Chapter 2 : Day 1 ( Continued )

268 43 29
                                    

Update :3

Chap này vẫn còn nhẹ nhàng chán, vẫn hy vọng cuốn này được chú ý 😂

Dù sao thì đọc vui nga~ :3

+++++--+++++++++++-----++++++++

Một lọ mù tạc đập vào mắt tôi, tôi nâng khoé miệng lên cười mỉm, rồi nhón gót vươn tay ra lấy chai mù tạc cuối cùng.

May mắn thật~

Khi tay tôi chạm tới chai mù tạc ấy, một bàn tay xương cũng chụp lấy lọ mù tạc

Huh?

Tôi ngẩng mặt lên, nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Một giọng nói trầm khá quen thuộc vang lên

-hey Sweetheart, cần nó à?

Eh?

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ta, vẫn chưa tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi anh ta mở miệng nói tiếp

- err, cô ổn chứ?! cô cần nó?

Tôi vội vàng sực tỉnh, rụt vội tay mình lại, cúi gầm mặt ngượng nghịu

- u-umm..xin lỗi, nh-nhường anh...

Tôi nghe một tiếng cười trầm thốt lên, tôi len lén nhìn anh ta

- heh, không. Nhường cô. Sao có thể tranh đồ với môt cô gái nóng bỏng như vậy

Nóng bỏng? mình ư? Mình có nghe nhầm không vậy? Chắc chắn là mình nghe nhầm rồi

Tôi e ngại

- u-um....anh...anh chắc chứ?

Tôi hỏi lại,

Eh, tốt nhất là nên hỏi lại cho chắc

Tôi thấy anh ta gật đầu

- tôi chắc, nhưng...

Ah, cái " nhưng " đây...

Tôi im lặng lắng nghe anh ta, đột nhiên anh ta xoè bàn tay xương xẩu ra khiến tôi khó hiểu

- một lời giới thiệu thì sao? Sans The Skeleton. Cô?

Tôi chớp chớp mắt một cách ngây thơ, vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì vừa xảy ra

- hey, đừng để tôi đợi. Cô không biết cách làm quen người bạn mới ư? lấy tay ra, và bắt tay tôi đi nào

Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, rút rè đưa tay ra bắt lấy tay anh ta

Btzzz

Tôi giật mình rụt vội tay lại, lòng bàn tay vẫn con đau nhói

Anh ta vừa...có phải anh ta vừa...

Tôi hoang mang, rồi Sans bật cười lớn

- pffs, trò sốc điện tay cổ điển, cô phải nhìn thấy khuôn mặt cô lúc ấy, nó-

Ôi không, đừng có rơi mà nước mắt. Đừng có rơi, tao xin mày, đ-đừng khóc....

Giỏi lắm Frisk. Mày khóc trước mặt người khác rồi

Tôi mím môi, miệng vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, từng giọt từng giọt. Sans hoang mang, tôi thấy anh ta bắt đầu đổ mồ hôi và hơi hoảng sợ một tí

Khi Đoá Hoa Bắt Đầu NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ