Chương 2

145 10 4
                                    

Jimin tỉnh lại thấy mình đang nằm trong căn phòng lạ lẫm, cánh tay ôm lấy cổ bị đau mà nhìn xung quanh. Cơn cuồng phong vừa rồi vẫn còn trong ký ức, rất đáng sợ - đó là từ duy nhất diễn tả cảm xúc bây giờ của cậu. Căn nhà này không lớn, vừa đủ kê một chiếc giường và một cái bàn nhỏ, trên bàn để vài cuốn sách đã cũ kỹ.

Bước chân cậu chầm chậm đi đến cửa phòng, mở ra, bên ngoài phòng khách vẫn là không gian cổ kính như vậy. Một bàn trà nhỏ, một bệ thờ ngả màu và vài chiếc ghế tre. Không gian vô cùng im lặng, cái im lặng khiến lòng cậu bất an.

Chợt ngoài sân vang lên tiếng lạo xạo khiến Jimin chú ý, chần chừ một chút cậu bước ra.

Ngoài cái sân nhỏ mọc đầy rêu xanh là một cụ già tóc bạc phơ, đôi tay không ngừng sàng gạo, hình như bà không phát hiện ra sự có mặt của Jimin.

Lạ quá, người đàn bà ngồi đối diện căn nhà, không thể không thấy Jimin được, nhưng để ý kỹ thì tất cả đã có thể giải thích rồi, có vẻ bà lão bị mù. Đôi tay không ngừng sàng nhưng ánh mắt lại nhìn vào hư vô, đôi mắt chỉ độc màu xám lạnh lẽo.

Jimin âm thầm hít một hơi, khung cảnh kỳ lạ, con người kỳ lạ khiến nỗi bất an trong cậu càng lên cao, nhưng cậu không thể không mở miệng. 

"Ồ, cậu bé tỉnh rồi sao?" Trước khi Jimin kịp nói cái gì thì bà lão chợt lên tiếng, giọng nói vô cùng hiền từ, khác hẳn với ánh mắt màu xám lạnh lẽo của bà. Nỗi bất an trong lòng Jimin giảm đi một nửa.

"Vâng ạ, xin hỏi là bà đã cứu cháu sao?" Jimin lễ phép đáp lời.

Bà lão nở nụ cười nhẹ nhàng khiến trái tim Jimin thấy thật ấm áp, có chút thân thiết mà cậu chưa phát hiện ra. "Không phải, có người ủy thác cháu cho ta, một người đặc biệt."

Jimin ngạc nhiên, chẳng lẽ ở Park gia còn có người quan tâm cậu như thế sao? Cứu cậu khỏi lũ ác quỷ, lại còn cho cậu một nơi để đến?

Như nhìn thấy sự nghi hoặc của Jimin, bà lão mở lời giải thích "Cháu không cần biết đó là ai, chỉ cần biết đó chắc chắn không phải người Park gia. Park gia chỉ là nơi được cháu lựa chọn sinh ra, từ sau khi cháu bước chân ra khỏi đó thì Park gia và cháu không còn liên liên quan đến nhau nữa. Từ giờ về sau hãy sống cho tốt, bởi tương lai của cháu sẽ còn rất nhiều khó khăn, thậm chí là đối mặt với tử vong."

"Làm sao bà biết cháu là người Park gia?" giọng nói Jimin hơi lớn.

"Có gì phải ngạc nhiên? Cháu cũng đã được đưa đến đây rồi, ta không thể để người có lai lịch bất minh sống ở nhà mình được." Bà lão đưa tay sờ sờ gạo trong sàng, không thấy hạt lúa nào nữa nên bà đổ vào bị bên cạnh. "Trên bàn trong căn phòng cháu vừa nằm có đặt một vài cuốn sách, là quý nhân để lại cho cháu. Chăm chỉ học cho tốt, con đường của cháu sau này không giống những người thường."

Người cứu cậu còn lưu lại sách? "Bất luận thế nào cũng cảm ơn bà vì đã chịu thu lưu cháu. Thực ra bước ra khỏi Park gia cháu cũng chưa biết sẽ đi đâu về đâu, dù sao một người xui xẻo như cháu ở đâu cũng sẽ gây bất hạnh ở đó." Chợt Jimin nhớ ra "Bà có biết thể chất xui xẻo của cháu không?"

[Kinh dị - KookMin] Tình yêu từ cõi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ