Chương 6

177 11 7
                                    

Cổng trời cao lớn, nghiêm trang, xung quanh mây trắng bao phủ, đúng là chốn thế ngoại đào viên, đẹp không đâu sánh bằng.

"Cái lão già này biết hưởng thụ thật đấy. Ngươi xem chỗ chúng ta có thể trồng được mấy loại hoa này không?" Jeon Jungkook vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, lên tiếng hỏi gã quỷ sai vẫn đi phía sau.

Gã quỷ sai mặt lạnh cất tiếng "Không thể sống, quá tối tăm."

Jeon Jungkook thở dài "Cái giống hoa bỉ ngạn mọc ở âm gian lúc nào cũng đỏ rực âm u, ta thấy phiền chết. Đáng tiếc lại chỉ có mỗi nó sống được chốn địa phủ, đơn điệu quá."

Vừa đi vừa nói hai người đã tiến vào Kim Long điện, Ngọc hoàng như biết trước mà cho người ra mời vào.

Có một điều mà xưa nay con người vẫn luôn nhầm lẫn, họ nghĩ rằng đất thuộc địa quản của trời, thực ra đất và trời khác biệt, một cái trên, một cái dưới, không bao giờ đụng nhau, vậy nên hai vị thần cai quản hai phương này cũng chẳng phụ thuộc vào nhau, có thể coi Diêm vương và Ngọc hoàng là hai vị thần cùng cấp bậc. Địa phủ gồm 18 vị quan lớn gọi là thượng quan, mỗi vị quản lý một tầng địa ngục, đứng trên tất cả các thượng quan là Diêm Vương, tầng 19 là nơi trọng địa của địa ngục, do Diêm vương tự mình cai quản. Từ lúc trời và đất sinh ra đã luôn tồn tại Diêm Vương và Ngọc hoàng, cả hai tuổi tác xấp xỉ nhau, chỉ có điều Ngọc Hoàng sống nơi dương thịnh, hưởng được hồng quang nên thời gian sống càng lâu sẽ càng già đi, còn Diêm vương sống ở nơi u tối, trừng phạt các linh hồn tội lỗi, hưởng âm đức vô số nên vẫn trẻ mãi không già, nếu nói theo cách của dương gian thì trông hắn như chỉ vừa 30 tuổi. Giới thần tiên vẫn luôn lưu truyền về vẻ đẹp của vị Diêm vương trẻ mãi không già này, quả thực là một yêu nghiệt. Mỗi lần hắn lên trời đều khiến bao tiên nữ mê đắm, muốn trở thành người bên gối của hắn nhưng không thành. Diêm vương quả nhiên là Diêm vương, khuôn mặt luôn lạnh lẽo như xác không hồn, có đẹp đến mấy cũng dọa các tiểu tiên nữ sợ hãi không dám đến gần. Vì vẻ đẹp yêu nghiệt của mình luôn mang đến phiền phức khó chịu nên quanh năm suốt tháng hắn đều khoác lên mình bộ áo choàng đen, mũ đội che khuất nửa khuôn mặt.

"Lão bằng hữu đến rồi, ngồi đi, ta có việc muốn bàn với ngươi." Ngọc hoàng ngồi trên chiếc ghế rồng vàng, khuôn mặt cương nghị, khí sắc hồng hào.

Jeon Jungkook nâng chén rượu tiên lên mũi ngửi thử, um, rất thơm, hắn nhấp một ngụm rồi mới hướng lên trên cất giọng. "Khách khí như vậy thật không giống phong cách của ngài, mời nói."

"Không biết ngươi có biết một người vừa xuất thế gây chấn động âm gian không?" Ngọc hoàng hỏi.

"Ý ngài là người tên Park Jimin? Nếu đúng thì biết, ta cai quản âm ti mà còn không biết những việc này thì nên thoái vị sớm."

Ngọc hoàng cười lớn "Vậy thì tốt quá, chắc ngươi cũng đoán được thân thế của nó rồi?"

Jeon Jungkook liếc đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông ta "Không thì sao? Cũng chỉ có mấy đứa con của trời mới đoản mệnh như thế. Ông lại mang giống của mình đi gieo họa, hại người không thể sống quá 20."

"Ta nào có cách nào khác? Cứ mỗi 1000 năm ta nhất định phải tạo ra một đứa con trời, người có đủ điều kiện cứu giúp thế gian, nhưng đáng tiếc chúng chỉ thực hiện được 20 năm sứ mệnh đều tử vong. Đứa con lần này ta rất coi trọng, nó không chỉ là con ta, còn là người duy nhất mang dòng máu tinh khiết của ta. Nếu nó có thể vượt qua kiếp nạn 20 liền đắc đạo, có cơ hội tu tiên, đoàn tụ với ta."

[Kinh dị - KookMin] Tình yêu từ cõi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ