Chương 7

26 5 2
                                    

"Cậu có thấy Yoongi rất kỳ lạ không? Cậu ấy chẳng thân thiện với ai cả, mình muốn làm quen với cậu ấy cũng không dám mở lời." Jimin nói.

Hoseok trề môi: "Cậu quan tâm tới cậu ta làm gì? Cậu ta là nam thần của trường, cũng là mặt than của trường đấy, lúc nào cũng như khúc gỗ, người quen biết thì còn đỡ, người không quen biết cứ tưởng cậu ta đang coi thường họ."

"Vậy sao." Vẫn có chút gì đó trong lòng khiến Jimin thấy khó chịu khi nhìn vào Yoongi, một chút ham muốn của cậu ta khi nhìn vào cậu? Hình dung như thế có quá không nhỉ?

"Tôi vào phòng đây, lát nữa gặp nhau nhé." Hoseok nói.

"Ừ."

Jimin và Hoseok tạm biệt nhau khi đến phòng trọ, Jimin lại bắt gặp người sáng nay chung trọ với mình.

"Ồ, cậu nhóc đi học về rồi sao? Lần đầu gặp mặt nhỉ? Anh tên Kim NamJoon - khách thuê trọ ở đây cùng SeokJin."

"Vâng, chào anh, em tên Park Jimin. Anh đã ăn tối chưa?"

"Chưa, anh đang chuẩn bị ra ngoài ăn tối đây."

"Vâng, vậy em xin phép vào phòng trước."

"Ừ."

Jimin vừa mở cửa, một cơn gió lạnh lẽo xoẹt qua má cậu khiến cậu rùng mình. Cái gì vậy? Không lẽ có cái gì đó đang trong phòng?

Tim Jimin bắt đầu đập loạn xạ, cậu nuốt xuống một ngụm nước miếng rồi từ từ xoay lưng lại, làm ơn chỉ là một cơn gió bình thường, làm ơn đừng đem ma quỷ tới nữa.

A?

Jimin ngạc nhiên rồi thở phào nhẹ nhõm, thật sự là không có gì, cậu sợ tới toát cả mồ hột. Đột nhiên cơ thể Jimin thẳng đứng, mắt di chuyển xuống eo, nơi đó có một đôi tay đang quấn lấy. Sau gáy truyền đến giọng nói âm u kèm hơi thở lạnh lẽo phả ra: "Người em vừa nói chuyện là ai?"

Giọng nói này...thấy quen quá, chỉ có người kia mới lạnh đến như vậy. "Anh...anh muốn làm gì vậy?"

Jimin run run hỏi, cậu đưa tay lên cổ định tìm chiếc dây chuyền phòng nguy hiểm nhưng lại không thấy nó đâu. Jimin chợt nhớ ra là hôm qua cởi ra để tắm đến giờ vẫn chưa đeo vào! Phải làm sao đây?!

"Đừng sợ, dù em có đeo cũng không làm được gì tôi. Nó vốn là của tôi mà? Sao em lại ngây thơ đến đáng yêu vậy nhỉ?"

Người sau lưng như đọc được suy nghĩ của Jimin, nhỏ giọng nói. Câu nói của hắn khiến cậu thấy xấu hổi, đôi má đầy đặn xuất hiện vệt hồng đẹp đẽ.

Jungkook buông Jimin ra rồi vụt một cái đứng trước mặt cậu: "Tôi hỏi em vừa nói chuyện với ai ngoài kia?"

Jungkook xuất hiện trước mặt Jimin, dùng đầu ngón tay nâng cằm cậu lên. Khoảng cách giữa hai người chỉ tầm gang tay, dường như Jimin có thể thấy được màu mắt xanh đẹp đẽ ẩn dưới lớp mũ đen âm u. Trong một khoảnh khắc cậu đã bị đắm chìm vào đôi mắt ấy, không còn cảm nhận được cái lạnh truyền đến từ cằm nữa. Đây là đôi mắt thu hút nhất mà cậu từng thấy, đôi mắt khiến trái tim cậu dần trở nên ấm nóng.

"Tôi...tôi nói chuyện với một người hàng xóm mới thôi." Cậu lúng túng trả lời, dường như đã nhận ra rằng mình thật thất lễ khi nhìn chằm chằm người khác quá lâu.

[Kinh dị - KookMin] Tình yêu từ cõi chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ