Con đường vào thành phố kéo dài khoảng 1 tiếng, hai người thanh niên cưỡi trên chiếc xe đạp đã hơi cũ, khung xe có có chút không chịu được kêu cót két.
Đường càng đi càng thay đổi nhiều, xe cộ dần dày đặc hơn, con người cũng xuất hiện nhiều hơn. Sự náo nhiệt này khiến lòng Jimin tràn ra cảm giác vui sướng, hóa ra thế giới bên ngoài vốn náo nhiệt như thế, kể từ giờ cậu sẽ là một phần của sự náo nhiệt này.
"Đẹp quá." Jimin quan sát những căn nhà, những cánh đồng khoai lớn. "Tôi chưa từng biết hóa ra củ khoai mình hay ăn là được trồng như vậy." cậu cảm thán.
Hoseok cười tươi, quay đầu về phía sau nhìn Jimin "Đây đã là gì đâu, còn nửa đường nữa là tới thành phố lớn rồi, nhìn kiến trúc và con người ở đó cậu sẽ phải lác lác mắt đấy. Rộng và đẹp gấp nhiều lần ở đây."
"Tôi biết, hôm qua cậu có nói mà. Làm sao bây giờ? Cả đoạn đường này tim tôi cứ đập nhanh quá, tôi cực kỳ háo hức."
"Chưa từng thấy ai như cậu, dù là người giàu thì cũng không thể chưa từng ra ngoài thế giới chứ. Nghe cứ như là cậu sống 18 năm chẳng biết gì về bên ngoài ấy."
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Jimin trở nên trầm hẳn đi. Cậu không thể tiết lộ cho Hoseok biết về những gì mà mình đã trải qua được.
Hoseok cũng cũng nhận thấy Jimin im lặng hơn, cậu cười cười xua tan không khí khó chịu. Cứ thế hai người, một chiếc xe bon bon trên trên đường mòn.
Đoạn đường giờ họ đang đi có hơi nhỏ, là đoạn đường đất duy nhất nằm trên con đường vào thành phố, xung quanh cây cối rất nhiều, bên phải là đỉnh núi cao trăm mét với những khối đá lớn, bên trái là một con sông nhỏ, rêu xanh mọc dày xung quanh. Vì đây là đoạn đường hẹp và khó đi nên hầu như chỉ ai cần thiết mới đi qua, vậy nên nó rất vắng vẻ.
Có lẽ sự vắng vẻ cũng khiến nơi đây mang không khí khá lạnh lẽo, thêm cây cối, núi sông tạo sự cô đơn của con người.
"Đi qua chỗ này có hơi lạnh, đoạn đường này còn dài không vậy?" Jimin vỗ lưng Hoseok hỏi, cậu không thích không khí ở đây chút nào.
"Còn một chút thôi, không sao đâu. Có thể cậu thấy lạnh vì mới đi qua lần đầu, dần dần sẽ quen thôi." Hoseok an ủi.
"Vì sao những đoạn đường khác đều làm bê tông hóa, chỉ có đoạn đường này là đường đất, hơn nữa xung quanh vẫn còn có vẻ hoang sơ, chưa được quay hoạch vậy?" Jimin khó hiểu.
Hoseok thở dài, chân không ngừng đạp, mở miệng nói "Cũng không có gì, chỉ là nghe đồn thôi, không biết đúng hay sai. Nghe nói hồi đó tỉnh muốn mở con đường liên thành phố, đầu tư rất lớn để làm con đường này, nhưng con đường làm được 1 phần 2 lại không thể làm tiếp nữa, cũng chính là đến nơi bắt đầu đoạn đường đất mà chúng ta đi qua đấy."
"Vì sao vậy?"
"Nghe nói công nhân thi công làm đoạn đường này không ốm nặng thì thì cũng bị đá rơi đè chết, không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng lại đây. Sau 1 năm cố gắng, con đường không thể thêm được km nào nên tỉnh đành từ bỏ mà làm đoạn tiếp theo. Cuối cùng dự án không thành, con đường liên tỉnh lại được mở ở bên kia quả núi. Vì những quái sự này mà con đường rất hiếm người đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kinh dị - KookMin] Tình yêu từ cõi chết
FanfictionVừa đăng lại, vừa edit lại nên ngày đăng 2 chương, thời gian không xác định.