Trường cấp ba trọng điểm thành phố gần đây vô cùng náo nhiệt. Trên sân mỗi ngày đều có mấy nhóm học sinh bất luận nam nữ tụm ba túm bảy vào bàn tán rôm rả.
"Cậu xem. Là cậu ấy đó. Thật đẹp trai quá"
"Không được không được rồi, cậu ấy cười kìa"
Nhìn theo ánh mắt của các nữ sinh, từ phía ngược sáng tiến tới là một nam sinh khoác đồng phục xanh trắng, thân hình cao gầy đang chậm rãi đi tới, trên môi treo một nũ cười rạng rỡ như tia nắng đầu hè.
Cậu ấy là Cung Tuấn. Học sinh mới chuyển đến từ đầu học kì này. Ai ở trong thành phố này cũng biết, Cung Tuấn khi mười năm tuổi đã theo đến bậc đại học, là học bá tuổi trẻ, gương mặt lại đẹp trai, thân hình thì không có chỗ chê, tính cách lại hài hước thân thiện. Chỉ là không hiểu tại sao, Cung Tuấn gần như đã có thể tốt nghiệp đại học lại xin quay trở lại học cấp ba, còn là xin vào lớp cuối cấp. Nói là muốn thử cảm giác của học sinh cuối cấp..
.
.
Cung Tuấn một vai khoác balo, một tay đút túi áo, thong dong thả cặp chân dài miên man bước vào lớp học nằm cuối dãy hành lang tầng ba. Bạn cùng bàn của Cung Tuấn là một nam sinh tóc không quá dài đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Gương mặt nghiêng nghiêng không tì vết, đôi mắt như có ánh sáng khẽ lay động.Nam sinh nọ dường như đang ngẩn người, không phát hiện bên cạnh mình nhiều thêm một người. Cung Tuấn một tay ôm cặp sách trên bàn, một tay chống lên tì má vào, đôi mắt chuyên chú nhìn nam sinh bên cạnh. Bỗng thình lình nam sinh nọ quay người lại. Gương mặt hiện rõ dưới vệt nắng mới chớm, dưới khóe mắt phải và bên má trái có một nốt ruồi nhỏ như kim châm, đường nét gương mặt nhu hòa như làn nước mùa thu.
Cung Tuấn thấy nam sinh nọ quay lại liền giật mình, sau đó phản ứng rất nhanh nở một nụ cười chói lóa: "Anh Triết Hạn, chào buổi sáng!"
Khóe môi Trương Triết Hạn cong lên một đường vui vẻ nói: "Sớm!"
Cung Tuấn nhìn bên bàn Trương Triết Hạn, sách vở đã mở ra, bút lại vẫn còn trong hộp, bèn huých nhẹ lên khuỷu tay anh: "Anh lại không làm bài tập à?"
Trương Triết Hạn nghe thế liền xoa mũi, ậm ừ không nói. Trước giờ Triết Hạn vốn không quá thích việc học hành. Thành tích chỉ ở tầm khá, anh lại không quá để tâm. Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn anh một lúc, sau đó vừa lắc đầu cười vừa cẩn thận cầm lấy tập vở của Trương Triết Hạn sang.
Trương Triết Hạn thích ý ngồi nhìn người con trai nọ thẳng lưng nghiêm túc làm bài tập. Từ ngày Cung Tuấn chuyển về đây ai cũng nhận thấy người con trai này thật sự rất thân thiện, không hề ỷ mình tài giỏi mà kiêu căng. Chỉ có điều thân thiện là một chuyện, nguyên tắc vẫn cần phải có.
Ví dụ, Cung Tuấn thực sự không thích động tay động chân với người khác, nếu có thể né, cậu chắc chắc sẽ dịch ra thật xa. Lại như, Cung Tuấn sẽ không giúp bạn bè làm bài tập, cậu có thể nói qua cách giải nhưng tuyệt đối không bao giờ làm hộ.
Chỉ là mọi người đều không biết vì sao, Cung Tuấn lại rất thân thiết với Trương Triết Hạn - là một học sinh học lực bình thường, lại có chút trầm ổn, trưởng thành hơn. Cung Tuấn không chỉ hận không thể lúc nào cũng khoác vai bá cổ người nọ. Mà ngay từ hôm mới nhận lớp, cậu đã xin được ngồi cùng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] - Tứ Kì Hoa Lay Động Vì Nụ Cười Người
SonstigesTác giả: Dĩm Tổng hợp một số các shortFic di tôi viết dành riêng cho Cung Tuấn x Trương Triết Hạn DO NOT REUP