Mùa xuân mười năm trước và mùa xuân mười năm. Anh thay đổi, em cũng thay đổi. Tình cảm cũng đổi thay rồi.
____________________________
Giữa cơn mưa phùn nhẹ nhàng của mùa xuân, tại đường phố của một thị trấn nhỏ có hai hình bóng trẻ con đang nô đùa cười khanh khánh. Hai đứa trẻ mặc áo mưa trong suốt, đôi chân ngắn lon ton chạy dưới cơn mưa lất phất. Một đứa chạy một đứa đuổi vô cùng vui vẻ
"Anh Triết Hạn, đợi em với"
"Không đợi đâu"
"Đợi em với đi mà"
"Được. Mau tới đây đi"
Đứa trẻ lớn hơn một chút mặc một bộ đồ màu xanh trời chính là Trương Triết Hạn, còn đứa bé còn lại mặc một bộ đồ đỏ bên trong áo mưa xanh là Cung Tuấn. Cả hai là hàng xóm của nhau, từ khi mới nhận thức đã vô cùng quý mến nhau. Gia đình hai bên cũng vô cùng thân thiết.
Trương Triết Hạn cầm một cái trống nhỏ lắc lắc kéo tay Cung Tuấn đi
"Hôm nay mẹ anh làm bánh ngô đó nha"
Hai mắt em bé Cung Tuấn sáng rực lên nhìn Triết Hạn
"Cho em ăn với"
Trương Triết Hạn cười toe, phồng má lên
"Không!"
Hai mắt của em bé Cung Tuấn phút chốc nhoè lệ, môi chu chu lên
"Anh Triết Hạn lại bắt nạt Tuấn Tuấn"
Trương Triết Hạn thấy cậu sắp khóc thì vội vàng dỗ dành, vỗ vỗ vai Cung Tuấn
"Không có không có. Anh đưa Tuấn Tuấn về nhà anh được không?"
Quả thực là trẻ con, Tuấn Tuấn vừa nghe vậy thì hai mắt lại sáng rực lên, đôi mắt to tròn như chứa cả thiên hà. Trương Triết Hạn nắm tay Cung Tuấn tung tăng lắc trống đi về nhà.
Đôi chân ngắn của Trương Triết Hạn kiễng lên đẩy mấy cái cửa mở. Trương Triết Hạn dắt Cung Tuấn vào nhà hô dài tiếng
"Mẹ ơi-"
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn tháo giày đi vào trong nhà. Vừa vào đã nghe tiếng quát tháo ầm ĩ. Cả hai mở to mắt đi vào xem, hai đứa trẻ 6 7 tuổi trốn trốn ở cửa nhìn vào bên trong
Là bố mẹ Trương Triết Hạn đang cãi nhau. Cung Tuấn còn chưa gặp bố Trương mấy lần, ông quanh năm công tác xa nhà, một năm cũng chẳng gặp mặt con mấy lần. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, gương mặt bầu bĩnh xụ xuống, mặt như sắp khóc tới nơi. Bố rất lâu mới về, lần nào về cũng cãi nhau với mẹ.
Cung Tuấn còn vừa nghe thấy hai người nói muốn ly hôn. Bé nghe cô giáo của mình nói, ly hôn chính là bố mẹ không còn sống cùng nhau nữa, không có quan hệ gì với nhau nữa. Nhưng bé còn nghe bạn cùng lớp nói, ly hôn chính là bố mẹ không cần con cái nữa. Như vậy chẳng phải là bố mẹ Trương không cần anh Triết Hạn nữa sao. Vừa nghĩ vậy Cung Tuấn cũng sụt sịt khóc.
Hai đứa trẻ đứng ở cửa phòng bỗng nhiên oà khóc lên. Hai người lớn nghe thấy thì dừng lại. Sau đó mẹ Trương hét lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] - Tứ Kì Hoa Lay Động Vì Nụ Cười Người
SonstigesTác giả: Dĩm Tổng hợp một số các shortFic di tôi viết dành riêng cho Cung Tuấn x Trương Triết Hạn DO NOT REUP