"Vì hiện tại tình hình dịch bệnh vô cùng căng thẳng. Các em vào phòng thi nhất định phải giữ khoảng cách, khử khuẩn và nhớ luôn đeo khẩu trang....."
Cung Tuấn đi qua bảo vệ đang cầm loa đứng ở cổng trường thét đến khàn giọng oang oang kia. Đi đến chỗ các anh chị tình nguyện đang phát nước. Cậu cúi đầu nhấn một cái lên chai cồn khô, chà chà hai bàn tay vào nhau. Sau đó đưa lên cởi khẩu trang, rất nhanh lấy cái mới đeo vào.
Động tác liền mạch không ngắt quãng. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi khẩu trang được tháo ra, xung quanh đều vang lên một tiếng hít sâu.
Quá ! Đẹp ! Trai !
Hotboy trường, con giáo viên, chân dài eo thon mặt mũi sáng sủa. Hơn nữa còn là siêu cấp học bá.
Cung Tuấn ở giữa bầu không khí ngại ngùng như vậy, ánh mắt động cũng không động mà đi thẳng lên phòng thi. Giờ này còn quá sớm để có thí sinh đến. Trong phòng chỉ có một giám thị đang vừa cắm mắt vào tờ giấy vừa cầm bút đánh từng số báo danh lên bàn.
Cung Tuấn đi vào trước tiên lên tiếng chào giám thị, sau đó rất nhanh liền thấy chỗ của mình. Là bàn đầu tiên dãy trong cùng giáp với cửa sổ.
Phòng thi ở tầng ba, Cung Tuấn ngồi xuống từ cửa sổ phóng tầm mắt ra xa liền thấy cả một vườn cỏ xanh rờn lay động như làn sóng.
Cung Tuấn cúi đầu tháo khẩu trang, cầm lấy chai nước đưa lên bên môi uống. Lúc này từ ngoài cửa, một người con trai mặc quân phục tiến vào. Cung Tuấn vừa liếc mắt liền nhận ra, đây là đồng phục của những người đang huấn luyện quân sự. Là thí sinh tự do xin về thi tốt nghiệp
Cung Tuấn xoáy nút chai vào. Đeo khẩu trang lên. Người nó đã đi tới, tìm thấy số của mình ngồi xuống. Là ở ngay phía sau Cung Tuấn. Số báo danh 321129
Bây giờ đến giờ phát đề còn gần một tiếng. Cung Tuấn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Chưa đầy 10 phút cơn buồn ngủ đã ập tới. Cậu khoanh tay gục xuống nhắm mắt lại.Cuối cùng cũng sắp rời khỏi được cuộc sống cấp ba đầy mệt mỏi. Nốt hôm nay là thi xong môn cuối. Cung Tuấn hé đôi mắt trĩu nặng, qua khe tay nhìn ra bầu trời cao xa kia
Cậu không thích cuộc sống những năm cấp ba này. Không thích ánh mắt những người đó luôn nhìn cậu, rồi lân lề làm quen vì đủ các thứ lí do. Không có ai là thật lòng cả. .
"Này" có ai vỗ vai cậu
Mạch suy nghĩ của Cung Tuấn bị cắt đứt. Cậu ngồi dậy quay xuống. Anh chàng quân nhân kia đang chọc chọc vai cậu
"Tí có gì giúp đỡ nhé. Tôi chả biết mẹ gì cả"
Cung Tuấn lầm rầm một câu gì đó, lại quay lên gục mặt xuống bàn. Anh chàng kia có vẻ mất hứng, chậc lưỡi một cái cúi đầu nghịch nghịch cây bút bi, miệng rầm rì ngân nga vài câu hát.
Lúc Cung Tuấn gục xuống bàn có nghe thấy anh chàng ngồi sau cậu và giám thị nói chuyện qua lại.
Thầy giám thị hỏi: "Kia. Sao lại thi lại thế?"
Anh chàng nói: "Thì thi rớt. Nên năm nay thi lại thôi"
"Sao không đợi thi xong rồi mới nhập ngũ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] - Tứ Kì Hoa Lay Động Vì Nụ Cười Người
CasualeTác giả: Dĩm Tổng hợp một số các shortFic di tôi viết dành riêng cho Cung Tuấn x Trương Triết Hạn DO NOT REUP