Thuận Theo Ý Trời

266 34 14
                                    

Bốp

"Oáiiiii"

Tiếng la hét vọng ra từ khung cửa của một căn nhà nhỏ. Cửa sổ nhà bên canh mở ra, một bác gái ghé đầu ra

"Tuấn Tuấn, con lại va vào đâu thế?"

Chàng trai tên gọi Tuấn Tuấn vừa phủi đất khắp người vừa cười nói

"Bác Hoàng, chào buổi sáng. Con bị chậu cây rơi trúng thôi"

Xung quanh cũng có mấy người khác dòm ra hỏi

"Không sao chứ? Có bị thương không?"

Cung Tuấn phủi đất sạch sẽ, sau đó đeo balo lên nói: "Con không sao đâu. Một chậu cây be bé thôi mà. Thôi con phải đi đây, hôm nay phải thi nữa"

"Ừ. Đi cẩn thận nha"

"Dạ-"

Mấy chú bác nhìn theo bóng lưng cậu đạp xe đi mà cười

"Cái thằng bé này, lúc nào cũng hấp tấp như vậy"

"Thật là, sống một mình cũng khó cho thằng bé quá"

"Lại còn xui xẻo như vậy"

Cung Tuấn hăng hái đạp xe trên đường. Hôm nay là ngày cậu thi tốt nghiệp. Cậu có thể bước đi trên con đường diễn xuất rồi. Hôm nay tinh thần của vận động viên Cung vô cùng tốt. Giống như mặt trời tỏa sáng đang treo lơ lửng kia vậy.

Cung Tuấn vừa đạp xe vừa huýt sáo. Cậu đi theo một con đường nhỏ, có chút gập gềnh nhưng lại nhanh hơn so với đường chính.

Cung Tuấn ngân nga một đoạn mà đến con mèo vừa ngáp vừa bước một bước cao sang lên bệ cửa sổ cũng phải ngã xuống

Lúc này có một xe tải chở rác vụt lên qua chiếc xe đạp nhỏ của Cung Tuấn. Ôi mùi rác. Cung Tuân chun mũi, nhìn chiếc xe cũ đến mức cửa thùng xe cũng lung lay sắp rớt chốt.

Cung Tuấn vừa nhìn vừa nghĩ, thế này mà tuột chốt ra thì người đi sau hứng đủ. Nghĩ vậy rồi cậu đột nhiên cười. Thế thì không phải thối hoắc sao. Rất nhanh Cung Tuấn không cười nổi nữa, vì cậu nhìn thấy cái chốt cửa xe đang dần dần... dần dần.... rơi xuống.

Cung Tuấn vội vàng lái xe vào một bên. Nhưng không kịp nữa. Lúc này đang đi lên dốc. Cánh cửa thùng xe chở rác bung mở như chào đón Cung Tuấn, nói với cậu rằng "Tôi tới đây, thiếu niên"

Cung Tuấn vội nhắm mắt lại. Giác quan như đóng chặt. Cung Tuấn không nhớ lúc đó là cảm tưởng thế nào. Vì lúc cậu mở mắt, đã trôi qua cảm giác kinh hoàng đó rồi. Cậu hình như..  đang ở trong bệnh viện.

Thi! Kỳ thi!

Cung Tuấn muốn bật dậy, lại không dậy được. Đau quá. Xương sườn đau nhức, toàn thân tê dại. Không phải gãy xương rồi chứ?!

"Cậu nằm yên, đừng nhúc nhích, bác sĩ sắp đến rồi"

Là giọng của một người con trai. Chắc không phải là chú chở rác bỏ đóng rác giữa đường xong đưa mình đến đâu nhỉ? Đại ca, như thế là tổn hại môi trường, ảnh hưởng dân cư và đường phố!

"Bác sĩ đến rồi. Bác sĩ đến rồi"

Trưởng khoa khoa ngoại Trương Triết Hạn đích thân đến kiểm tra. Nhưng anh vừa bước vào phòng, đôi mày liền nhíu lại. Nhìn kĩ vẻ mặt của các y tá đều có đôi lông mày đang nhíu vào.

[Tuấn Triết] - Tứ Kì Hoa Lay Động Vì Nụ Cười NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ