Vô Tình Bị Lôi Vào Tiểu Thuyết

405 37 4
                                    

Cung Tuấn gần đây nhận được một kịch bản vô cùng thú vị. Anh lắc lư đọc qua kịch bản một lần, sau đó liền lên mạng đọc qua tác phẩm chính của kịch bản này - Thiên Nhai Khách.

Càng đọc Cung Tuấn càng thấy thú vị. Lúc đọc hết cũng đã nửa đêm. Cung Tuấn ngồi ngẫm nghĩ một hồi. Hình như sớm nay trợ lí có nhắc với anh, bạn diễn của anh có thể là Trương, Trương cái gì Hạn. Cung Tuấn liền lạch cạch gõ bàn phím tìm kiếm. Sau một hồi tìm kiếm, Cung Tuấn liền có chút vui mừng, là Trương Triết Hạn nhỉ? Đúng là cái tên này. Mang theo háo hức muốn xem mặt bạn diễn Cung Tuấn liền mở một cửa sổ khác vào weibo tìm kiếm.

Avatar Luffy? Phong Tử? Thật thú vị. Cung Tuấn thầm cười. Cậu kéo màn hình xuống dưới định bụng xem mặt của bạn diễn. Lúc này đột nhiên cửa sổ trang truyện đột nhiên lóe sáng, ánh sáng xanh nhanh chóng thành một hình xoáy lớn lan khắp màn hình máy tính. Cung Tuấn giật mình đến mức cả gương mặt đơ ra tượng đất, miệng há to không thể tin được. Trong não bộ xoay quanh theo vòng xoáy kia, virus sao? Có vẻ rất lợi hại.

Chỉ là cho đến khi Cung Tuấn tỉnh táo lại, thì cậu đã không còn ở trong căn phòng thân thương rồi.

Đây là đâu? Mình đang nằm sao? Không phải nãy đang ngồi máy tính sao?. Trước mắt Cung Tuấn vẫn xoay mòng mòng. Trần nhà này, làm bằng gỗ sao? Còn có cái màn này. Cung Tuấn chậm rãi ngồi dậy nhìn quanh. Sao lại... Cung Tuấn tròn xòe mắt. Đây... Đây con mẹ nó là phim trường sao?!

Lúc này trong đầu Cung Tuấn vang lên một tiếng đinh chói tai. Trong đầu một giọng nói cứng nhắc như lập trình vang lên.

"Đang trong quá trình khởi động"

Đồng thời Cung Tuấn nhìn thấy một khung load màu xanh đang chạy, chạy, chạy,...

"....." Cung Tuấn nhìn nó nhích lên từng chút một mà chán nản. Giống như mạng lag vậy.

Lúc này đột nhiên có tiếng mở cửa, Cung Tuấn ngửa cổ lên nhìn. Kì quái, tầm nhìn của cậu không tốt lắm, từ ngoài cửa có một người đàn ông bước vào, nhìn thì có vẻ không cao lắm nhưng Cung Tuấn phải ngước cổ mới nhìn được mặt người nọ.

Càng kì quái hơn, người đàn ông này mặc một thân đều là đồ cổ trang dùng quay phim. Tóc, tóc cũng dài như vậy, được búi lên gọn gàng, nhìn qua hình như không phải thứ tóc giả được dán lên. Cung Tuấn còn chưa kịp định thần đã nghe thấy một tiếng "Phụ thân" non nớt vang lên.

Đồng thời tay chân đều không thể động, nhưng cơ thể này lại đang vươn hai tay ra trước. Loại cảm thụ này đối với ai mà nói đều là một trải nghiệm vi diệu kì lạ.

Mà ngay lúc đó, dòng load màu xanh đã báo 100%. Trong đầu Cung Tuấn vang lên thứ giọng nói lập trình

"Xin lỗi. Cung tiên sinh. Do hệ thống của chúng tôi gặp phải bug nên xảy ra tình huống rất tệ chính là kéo người đọc vào. Trong thời gian xử lí bug phải làm phiền Cung tiên sinh"

"Không. Không phải. Cái gì vậy? What? Đây là đâu cơ. Còn nữa, thân thể này không nghe theo tôi. Hơn nữa, đây còn là một đứa trẻ?!"

Giọng nói chán ngắt lại vang lên: "Đây là bối cảnh trong tiểu thuyết Thiên Nhai Khách. Đứa trẻ này là Ôn Khách Hành lúc nhỏ. Do hệ thống bị bug nên chức năng điều khiển nhân vật đã bị vô hiệu hóa"

[Tuấn Triết] - Tứ Kì Hoa Lay Động Vì Nụ Cười NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ