Thiên Minh quốc giàu có hùng mạnh đã thành danh, trở thành bá chủ một phương, xung quanh đều là các nước chư hầu. Tài nguyên phong phú, khí hậu ôn hoà, Thiên Minh quốc chính là nơi long khí tập trung nhiều nhất, nhân tài lớp lớp, người này còn giỏi hơn người kia.
Mùa xuân năm Cung Huyền thứ mười ba, kỳ thi Đình diễn ra thuận lợi, đích thân hoàng đế chọn ra trạng nguyên, thám hoa cùng bảng nhãn. Cùng lúc đó, kỳ thi chọn ra Võ trạng nguyên cũng kết thúc, Tân võ trạng nguyên được đích thân hoàng quân ban tặng.
Đêm nay vừa hay trăng tròn lại sáng, không khí mát mẻ, An Nhạc Vương nổi hứng mời bá quan văn võ, tân văn- võ trạng nguyên đến An Nhạc phủ thưởng nguyệt đối ẩm.
Từ ngoài phủ An Nhạc, đã nghe thấy tiếng đàn êm dịu du dương, một nam tử dáng người cao dong dỏng, vận một bộ thanh y thêu hạc đơn giản, tay cầm quạt, tóc vấn cao, khuôn mặt tựa ngọc, ngũ quan sắc nét lại ôn hoà, đứng dưới ánh trăng lại tựa như được ánh trăng nhàn nhạt kia bao bọc, thật giống thiên nhân hạ phàm. Hắn đơn độc đi một mình, từ từ tiến vào cổng An Nhạc phủ.
Vừa lúc đó cũng có một nam tử đi vào, tuổi chừng hai mươi, khuôn mặt mang theo vẻ lãnh đạm cùng chính chắn, mang một thân y phục màu trắng, tóc cố định bằng cây trâm ngọc, theo sau còn có vài ba thiếu niên chừng mười lăm tuổi, ai ai cũng đồng dạng y phục trắng thêu mây chỉ vàng, dáng vẻ ôn hoà, nhất nhất đi theo sau nam tử kia.
Đình viện đông người, đều là bá quan văn võ trong triều, sớm đã quen thân với nhau, trò chuyện rôm rả. Ngồi giữa đình viện là hai nam tử, một bạch y mi mục như hoạ, một tử y (tử= màu tím) ánh mắt như đao, lại chứa tia ôn nhu khó thấy. Hai người họ, một là Bát vương gia Thiên Minh quốc, một là Bảo chủ Hắc Ưng bảo tiếng tăm lừng lẫy.
Hắc Ưng bảo chủ Âu Dương Ngạo Khiết tựa người nhìn đám văn võ quan lại bên dưới, đột nhiên quay sang hỏi nam tử bạch y bên cạnh, "Thiên Ngọc, ngươi đột nhiên mời bọn họ đến đây làm gì?"
"Hừm....", Sở Thiên Ngọc chống cằm, nói, "Ngươi không biết sao? Tân Văn trạng nguyên là người của phái Thanh Vân ta, Tân Võ trạng nguyên là người của phái Thiên Sơn, ta muốn thay bọn họ ra mặt một chút, đỡ cho bị mấy lão già kia bắt nạt."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ.", Sở Thiên Ngọc gật đầu, lại vỗ vai Âu Dương Ngạo Khiết, chỉ, "Nhìn xem, là bọn họ! Cái người mặc thanh y kia, tên Cung Tuấn, là điệt nhi của ta nha. Bên kia bên kia!", Y lại chỉ sang một hướng khác gần đó, "Bạch y kia tên Trương Triết Hạn, là đồ đệ của Lâm Chấn Thiên, ai nha~ hai tên nhóc này nhìn cũng được đấy chứ!"
Sở Thiên Ngọc háo hức nhìn Tân Văn trạng nguyên cùng Tân võ trạng nguyên tiến vào hành lễ với mình, sau đó liền nhanh chống dẫn mọi người ra sau sân viện dự tiệc. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, chỗ ngồi của Văn trạng nguyên cùng Võ trạng nguyên lại gần nhau.
Bá quan văn võ một phen mở mang tầm mắt, không ít người cảm thán, "Aiz..... Nhìn hai đứa nhóc kia, thật là nhiệt huyết bừng bừng, khác xa với mấy lão già chúng ta nha!"
"Ây da, sao lại nói thể, chẳng phải chúng ta lúc trước cũng thế sao? Bây giờ đầu đã hai thứ tóc rồi, làm sao so sánh được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Tuấn Hạn] Văn Trạng Nguyên, Thỉnh Tự Trọng
FanfictionNgười ta Văn quan Võ tướng đấu đá xâu xé nhau, như nước với lửa, không đội trời chung, vậy mà Tân Võ trạng nguyên lại gặp một vấn đề cực kỳ lớn, đó là Tân Văn trạng nguyên suốt ngày theo đuôi hắn chạy khắp hoàng thành. Không phải hắn nên ở trong thư...