Chương 7

150 14 15
                                    

Hai người nhìn nhau, lại nhìn vị công tử trước mặt, nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao người này lại đi theo dõi bọn họ. Dương Thiếu Thành đương nhiên biết hai người họ đang nghĩ gì, thở dài một tiếng, nói, "Ngồi xuống đã, tại hạ sẽ giải thích rõ ràng."

Cung Tuấn nháy mắt nhìn Trương Triết Hạn, 'Thế nào? Ở lại hay chạy?'

Trương Triết Hạn nhướn mày, 'Đương nhiên là ở lại.'

Cung Tuấn gật gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Trương Triết Hạn cũng ngồi xuống bên cạnh hắn. Phùng Tiểu Lan phất tay ý bảo tiểu nhị mang thêm bát đũa lên. Chờ đến khi tất cả ổn định trở lại, Trương Triết Hạn gõ gõ mặt bàn, ngỏ ý muốn nghe người đối diện giải thích. Dương Thiếu Thành gãi gãi đầu, gương mặt lộ rõ vẻ cầu hoà nói, "Tại hạ... nghe danh tiếng của hai vị đã lâu, nay..."

"Vào việc chính.", Trương Triết Hạn ngắt lời.

Nhìn khí thế của y, Dương Thiếu Thành có chút run rẩy, đáng thương nói, "Ta thật sự là nghe danh của hai vị, nên mới muốn gặp mặt một lần để mở mang tầm mắt."

"Vậy tại sao lại theo dõi chúng ta nha?", Cung Tuấn bĩu môi nhìn hắn, chỉ chỉ mặt mình, "Ngươi xem chúng ta dễ bị lừa lắm sao? Muốn gặp thì đến Trấn Nam Phủ là được còn gì."

Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh gật đầu phụ hoạ, khiến cho Dương Thiếu Thành có muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt, hắn đáng thương nhìn hai người, nói, "Còn không phải bởi vì cha ta là Dương Lâm sao? Hai người tuy chỉ vừa mới đỗ đạc nhưng lại được hoàng thượng trọng dụng, còn đang điều tra vài việc liên quan đến phụ thân ta, đương nhiên là có thành kiến với phủ thừa tướng chúng ta rồi. Nếu ta mang theo lệnh bài đến bái phỏng, các ngươi chịu đồng ý gặp mặt sao?"

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đồng loạt lắc đầu, "Đương nhiên không."

Dương Thiếu Thành bĩu môi, "Vậy nên ta mới phải sử dụng hạ sách này...."

Cung Tuấn nghiêng đầu, "Aiz, không đúng, ngươi dù sao cũng là thiếu gia phủ thừa tướng, tốn công tốn sức tiếp cận chúng ta làm gì?"

Trương Triết Hạn gật đầu phụ hoạ. Cung Tuấn nhìn Dương Thiếu Thành, nheo mắt lại tỏ vẻ nguy hiểm, tay với lấy chiếc đũa trên bài, hướng về phía hắn, như thể đang cầm dao uy hiếp, "Khai mau, ngươi được Dương Lâm sai đến làm nội gián đúng không?"

Dương Thiếu Thành bậm môi phồng má nhìn hai người, "ta không có  bỉ ổi đến thế."

Nhìn vẻ mặt hai người trước mặt vẫn còn đang mang theo vẻ nghi ngờ, Dương Thiếu Thành thở dài, ảo não nói, "Ta thật sự muốn gặp hai người, ngoài Tiểu Lan ra, không ai biết việc này hết. Vài hôm trước, lúc ta vào cung cùng phụ thân, lúc đi ngang qua Ngự hoa viên, có nghe hoàng quân nói chuyện với hai người, về việc chuẩn bị điều tra những án kiện liên quan đến phụ thân của ta. Ta chỉ muốn... chỉ muốn..."

"Muốn gì? Ngươi nói lưu loát một chút đi.", Trương Triết Hạn thiếu kiên nhẫn nói.

"Ta chỉ muốn đi cùng các ngươi điều tra những án kiện kia thôi.", Hắn nói xong thì ai oán nhìn hai người bọn họ, "Chắc hẳn hai người đang nghĩ ta đang nói dối hoặc đang hồ ngôn loạn ngữ đúng không? Nhưng thật sự ta muốn đi cùng mọi người, làm rõ nhưng việc kia. Ta biết phụ thân ta nhiều năm qua làm rất nhiều việc bất chính, nhưng ta nghĩ ông ấy có nỗi khổ riêng, nên muốn đi tìm chân tướng mà thôi.", Hắn dừng một chút, thăm dò nhìn hai người, "Hai người đồng ý chứ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic Tuấn Hạn] Văn Trạng Nguyên, Thỉnh Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ