Chương 6: Người bám đuôi

185 18 5
                                    

Công văn ngày đó Hoàng quân Dương Nghệ Thanh đưa đến đều là những vụ án ít nhiều có liên quan đến Dương thùa tướng. Cũng trên dưới hai mươi vụ. Cung Tuấn tuy rằng nói ngoài miệng rằng đây không phải chuyện gấp, nhưng vẫn nhốt mình trong phòng hai ngày để ghi chép, sắp xếp lại những vụ án kia, phân loại từ những vụ án có cùng chung tính chất, đến thời gian xảy ra, cuối cùng là vụ án nào xảy ra gần kinh thành, phá vụ án nào trước đều được hắn sắp xếp lại một lượt.

Trương Triết Hạn đối với việc này cực kỳ hài lòng, nhìn Cung Tuấn vẻ mặt phờ phạc ngồi một bên ăn như hổ đói cũng không có cảm giác bài xích hắn như trước, ngược lại còn hảo tâm ném một cái khăn qua, "Lau miệng đi, nước tương dính đầy miệng rồi."

Cung Tuấn cười hì hì cầm lấy cái khăn, qua loa lau miệng, lại cầm chén rượu lên uống một ngụm, nói, "Này, vậy chúng ta lúc nào thì vào cung?"

Trương Triết Hạn chống cằm nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài trời đã tối đen, đèn trong sân viện cũng đã được thắp hết lên, ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng cả toà phủ rộng. Cung Tuấn nghe y thở dài một tiếng, sau đó mới trả lời, "Ngày mai đi, sớm chừng nào hay chừng đó."

Cung Tuấn gật gật đầu, phẩy tay cho vài nha hoàn vào dọn bát đũa trên bàn, lại nói tiếp, "Ngày mai là sinh thần của ngươi mà phải không?"

Y nhướn mày nhìn hắn, vẻ mặt đề phòng, "Sao ngươi biết?"

Cung Tuấn bĩu môi, hất mặt đầy tự tin, "Ngươi nghĩ ta là ai? Chút chuyện cỏn con này còn không tra được thì nghĩ gì đến việc tra án?"

Chỉ thấy Trương Triết Hạn nhếch môi, cũng không nói lời nào, nhấc chén uống rượu. Cung Tuấn kéo ghế ngồi lại gần y, hỏi, "Chiều mai ngươi không bận gì cả mà phải không?"

Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, gật đầu, "Hình như vậy."

"Vậy tốt, ngày mai dẫn ngươi đến một nơi."

"Để làm gì?", Y nhíu mày, có vẻ không thích lắm.

Cung Tuấn bất đắc dĩ, nghĩ thầm sao ngươi lại không hiểu phong tình đến thế, đành phải nói, "Còn không phải muốn cùng ngươi chúc mừng sinh thần sao?", Nhịn không được lại bồi thêm một câu, "Ngốc!"

Trương Triết Hạn nhất thời có chút ngẩn người, lúc phục hồi tinh thần thì đã không còn thấy bóng dáng Cung Tuấn đâu. Y hơi giận nha, cho dù y có chút cứng nhắc trong việc đối nhân xử thế, nhưng đây lần đầu tiên có kẻ mắng y ngốc.

Thở dài một tiếng, Trương Triết Hạn trở về phòng mình, bên trong phòng đã sớm được châm đèn, có thể nhìn rõ cảnh vật bên trong. Gọn gàng ngăn nắp. Rất giống với tính cách của y.
Trời cũng đã muộn, Trương Triết Hạn cũng cảm thấy hôm nay đã xử lý xong hết công vụ, liền sửa soạn một chút, chuẩn bị đi ngủ.

Ở phòng bên cạnh, Cung Tuấn đã sớm leo lên giường, chui vào chăn ngủ rồi. Hai ngày nay gần như hắn thức trắng để làm việc, giấc ngủ này xem như tự thưởng cho bản thân.

Cứ như thế, Trấn Nam Phủ cũng dần dần chìm vào yên tĩnh.

.............

Trên đường lớn kinh thành, dòng người đông vui tấp nập, thế nhưng vẫn dễ dàng nhận ra hai nam tử khí chất cùng dung mạo hơn người, hơn nữa còn mặc quan phục ngạo nghễ đi trên đường. Chẳng ai khác, hai người này chính là Trương Triết Hạn và Cung Tuấn.

[Fanfic Tuấn Hạn] Văn Trạng Nguyên, Thỉnh Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ