Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhìn chiếc xe ngựa dần khuất xa, lòng ảo não. Vừa rồi bọn họ nghe phân phó của Dương Nghệ Thanh, nghe xong thì muốn cười chả được, muốn khóc cũng không xong.
Cung Tuấn dùng khuỷu tay huých vai Trương Triết Hạn, nói nhỏ, "Huynh nói xem, hoàng thượng là đang muốn thử chúng ta hay là đang nghiêm túc với việc này vậy?"
Trương Triết Hạn chỉ có thể đưa mắt nhìn trời, "Làm sao ta biết được.", Nói xong thì quay người vào trong.
Cung Tuấn cũng nhún nhún vai, đuổi theo sau y, vừa đi vừa bàn chuyện tối nay nên ăn gì.
.................
Trương Triết Hạn thay một bộ y phục lam sắc, chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Lúc đi đến cổng thì bị Cung Tuấn gọi lại. Y quay người lại nhìn, liền thấy hắn cũng thay một bộ y phục mới, tay phe phẩy chiết tử, còn đội thêm một cái mũ vải, trông cực kỳ ra dáng thư sinh.
"Có chuyện gì sao?", Y hỏi, giọng nói mang theo chút lạnh nhạt.
Cung Tuấn chun chun mũi, khoát vai y, "Ta đi dạo cùng huynh, dù sao bây giờ trong phủ cũng phải dọn dẹp qua một lượt, ta ở lại chỉ vướng tay vướng chân, chi bằng ra ngoài, tiện thể tìm hiểu thêm cuộc sống của dân chúng. Một công đôi việc."
Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn hắn, nhếch môi cười lạnh, vẻ mặt ghét bỏ hất tay hắn ra, "Nên nói là ngươi lười xử lý đống công văn vừa nãy Hoàng quân đưa tới thì hơn."
Cung Tuấn chớp chớp mắt, lộ rồi.
"Này, huynh chờ ta với, làm gì mà cứ xa lánh ta vậy hả?"
"Ngươi cách xa ta một chút, đừng để ai nhìn thấy cũng tưởng ta với ngươi quen thân lắm."
"Hư... Còn không phải thân nhau sao?"
"Cút cho ta, ta không quen ngươi."
"Ai da~~~ Triết Hạn ca ca à, đừng vô tình thế chứ~~"
"Cút!"
...........
Hoàng Minh thành dù sao cũng là Hoàng thành của Thiên Minh, dân cư đông đúc lại có phần giàu có. Tất nhiên cũng sẽ tồn tại khất cái, nhưng thành phần này đặc biệt ít, cũng không phải người của kinh thành, mà là nạn dân từ nơi khác đến.
Cung Tuấn theo Trương Triết Hạn đến con đường sách ở thành nam, nơi đây là chợ sách lớn nhất kinh thành, là chỗ mấy thư sinh và người thích sách hay lui tới nhất. Có lẽ cũng là vì tính chất đặc thù của nó, nơi này tuy đông người, lại khá yên tĩnh.
Dừng chân trước một tiệm bán sách lớn nhất ở đây, Trương Triết Hạn nhìn nhìn xung quanh một chút, bước vào. Cung Tuấn thì như cái đuôi nhỏ của y, nhanh chóng bám theo.
Hai người đứng phía sau một cái giá sách cao hơn cả bọn họ. Cung Tuấn thì tò mò nhìn xung quanh, nơi này đúng thật là sách gì cũng có, khiến một người đọc sách như hắn rất phấn khích nha. Lại nhìn qua Trương Triết Hạn, y âm trầm nhìn qua khe hở nhỏ giữa mấy quyển sách, hướng ra cửa lớn nhìn chăm chú.
"Huynh nhìn gì vậy?", Cung Tuấn sáp người lại.
"Suỵt!", Y ra hiệu im lặng, nhỏ giọng nói, "Có người bám theo chúng ta."
Cung Tuấn kinh ngạc, bám theo bọn họ? Hắn tò mò nhìn ra cửa, vừa lúc nhìn thấy một vị công tử tuấn lãng đi vào, toàn thân toả ra khí chất hơn người, theo sau còn có hai hạ nhân. Người nọ nhìn quanh một vòng, lại quay người hỏi hai người theo sau mình, "Có chắc chắn hai người bọn họ vào đây không?"
"Thiếu gia, tiểu nhân chắc chắn mà."
Vị thiếu gia kia gật gật đầu, bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm.
Cung Tuấn nhìn theo nhất cử nhất động của người kia, hỏi, "Huynh quen hắn không?"
"Không.", Trương Triết Hạn lắc đầu, hỏi ngược lại, "Ngươi có đắc tội với người ta à?"
"Làm gì có!?", Hắn phủ nhận, lại đột nhiên nhớ đến chuyện buổi tối mấy ngày trước, run run hỏi, "Có khi nào là kẻ chủ mưu muốn giết ta đêm đó không?"
Trương Triết Hạn nhún vai, thờ ơ nói, "Cũng có thể lắm chứ."
Nhìn thấy vị công tử nọ đã đi vào góc khuất, Cung Tuấn có chút do dự nhìn Trương Triết Hạn, "Bây giờ làm sao? Chạy?"
Trương Triết Hạn xoa xoa cằm, "Cũng không biết hắn ta là người tốt hay người xấu....."
"Ai da, huynh không nghe câu 'Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện' (người lương thiện không đến, người đến không lương thiện) sao? Chạy trước đã rồi tính sau."
Hắn nói xong, cũng không đợi Trương Triết Hạn có đồng ý hay không, trực tiếp kéo tay y chạy ra ngoài.
Bên ngoài đông người, rất nhanh cả hai đã hoà lẫn vào đám đông, đến lúc đảm bảo vị công tử kia có muốn đuổi theo cũng không được nữa mới dừng lại. Cung Tuấn dựa người vào vách tường thở dốc, lại nghe Trương Triết Hạn âm u nói, "Ngươi nắm đủ chưa?"
Cung Tuấn giật mình, nhìn xuống tay mình, cổ tay y vẫn nằm gọn trong tay hắn. Lúc này, Cung Tuấn mới cười hì hì buông tay ra, lại cảm thán một câu, "Cổ tay huynh thật nhỏ." Nhận lại chính là ánh mắt như muốn giết người của y.
Cung Tuấn chớp chớp mắt, lại giận rồi sao? Hắn vờ ho khan mấy tiếng, rồi nhìn nhìn sắc trời, nói, "Đi ăn chứ?"
Trương Triết Hạn không trả lời, Cung Tuấn đành bồi thêm một câu, "Ta trả tiền."
"Được.", Y gật đầu, quay người bước đi, "Quán do ta chọn."
Cung Tuấn nhìn trời, bất lực đuổi theo, "Ta còn tưởng huynh là công tử thế gia, sao lại còn keo kiệt như vậy?"
"Ai nói với ngươi ta là công tử thế gia?"
"Nhìn rất giống mà. Y phục của huynh đều là vải vóc thượng hạng.", Hắn nói, tay chỉ chỉ y phục của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn cũng không chịu yếu thế, đưa kiếm vén lên vạt áo của Cung Tuấn, "Y phục của ngươi thì không phải sao?"
Chỉ thấy hắn nhún vai, "Biết sao được, ta có sư thúc là vương gia."
Trương Triết Hạn cũng học theo bộ dạng hắn nhún vai, "Biết sao được, ta có sư phụ là minh chủ võ lâm."
Cung Tuấn, "....."
Hai người cứ như thế, ngươi một câu ta một câu, trò chuyện suốt cả chặng đường mới tiến vào một quán cơm có vẻ nổi tiếng. Gọi một bàn toàn đặc sản của kinh thành, ăn một bữa ra trò. Chuyện bị theo dõi cũng vứt ra sau đầu, không quan tâm nữa.
..............................end chương...................
P/s: kkkk, hơi ngắn xíu, hứa chương sau sẽ cải thiện😅
Chúc mn 1 buổi tối vui vẻ :333
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Tuấn Hạn] Văn Trạng Nguyên, Thỉnh Tự Trọng
FanfictionNgười ta Văn quan Võ tướng đấu đá xâu xé nhau, như nước với lửa, không đội trời chung, vậy mà Tân Võ trạng nguyên lại gặp một vấn đề cực kỳ lớn, đó là Tân Văn trạng nguyên suốt ngày theo đuôi hắn chạy khắp hoàng thành. Không phải hắn nên ở trong thư...