Chương 4:

179 27 7
                                    

Cung Tuấn trở mình, người mặc một bộ lý y màu trắng, tóc dài tán loạn trên gối đầu. Từ bên ngoài, một loạt âm thanh 'lộc cộc lục cục' truyền vào trong. Vẻ mặt hắn có chút khó chịu, mày hơi nhíu lại, vốn định ngủ thêm một chút, cuối cùng vẫn là ngồi dậy, day day mi tâm, thầm nói mới sáng sớm ai lại ồn đến vậy?

Mơ mơ màng màng đi rửa mặt đánh răng, thay một bộ y phục lam sắc, hắn mới mở cửa nhìn ra ngoài. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền bị cảnh tượng bên ngoài doạ cho có chút sợ hãi, hắn lắp bắp, "Chuyện.... Chuyện gì vậy? Mấy người là ai?"

Ngoài sân không biết từ khi nào đã đứng đầy người, không phải binh sĩ thì là văn nhân, không phải văn nhân cũng là một đám nha hoàn cùng tiểu tư. Nhìn sơ qua cũng hơn năm mươi người, đều đang chuyển đồ đạc vào trong.

Một lão niên khoảng chừng sáu mấy bảy mươi tuổi, dáng vẻ nho nhã, khuôn mặt hiền từ lại có chút tinh anh, tay cầm cuốn sách viết viết gì đó, nhìn thấy Cung Tuấn đi ra liền mỉm cười chào một tiếng, "Cung đại nhân, ngài tỉnh rồi."

"A?!", Hắn nheo mắt, "Ông là ai? Chuyện này là gì đây?"

Người nọ vẫn duy trì vẻ mặt hoà nhã, nói, "Tiểu nhân tên Trần Lâm, là người phụ trách việc ghi chép của phủ, xem như cũng là quản gia."

"À..", hắn gật gật đầu, lại nhìn đám người đang bận bịu kia, có lẽ đều là thuộc hạ do hoàng thượng phái tới, sau này đều làm việc dưới trướng hắn và Trương Triết Hạn. Hắn vừa nghĩ đến, liền nhìn quanh, "Trương huynh đâu rồi?"

"Trương đại nhân đang ở tiền viện uống trà.", Trần Lâm hữu lễ trả lời.

Cung Tuấn vừa nghe đến liền hớn hở bước đi, phất phất tay với  lão, "Ông làm việc tiếp đi, ta đi tìm y bàn chút chuyện."

"Đại nhân đi thong thả."

............

Tối hôm qua cả hai người đã sớm chuyển đồ đạc vào phủ mới, hôm qua chỉ có hai người bọn họ, vừa ngủ dậy, cảnh vật liền thay đổi một trời một vực, đi đâu cũng bắt gặp hạ nhân quét tước dọn dẹp, gặp hắn đều cúi chào một tiếng 'Cung đại nhân.' Khiến Cung Tuấn cười mãi không thôi. Cách một ngày, vậy mà cả toà phủ rộng lớn tràn đầy sinh khí.

Trương Triết Hạn ngồi ở tiền viện, vận một bộ y phục bạch sắc, mái tóc dài búi gọn, cố định bằng phát quang ngân bạch, ung dung rót nước pha trà, rất ra dáng công tử thế gia vọng tộc, cũng pha thêm chút phong thái ổn trọng quan nhân nên có.

Y ngẩn mặt nhìn ra bên ngoài, liền thấy Cung Tuấn lắc lư lắc lư đi đến, hai ống tay áo dài rộng bị hắn đánh qua đánh lại, tóc còn chưa được buộc gọn cũng theo đó đung đưa, một bộ dạng thiếu đứng đắn, nhìn thế này đâu ai nghĩ hắn lại là văn trạng nguyên giữ chức quan lục phẩm cơ chứ?! Trương Triết Hạn âm thầm xoa xoa mi tâm, thật không hiểu vì sao hắn có thể đỗ trạng nguyên, còn không biết hắn có thật sự thông minh hay không, nếu là không, người khổ nhất là y rồi!!!

"Trương huynh, dậy sớm như thế sao?"

Trương Triết Hạn liếc cũng không thèm liếc hắn một cái, nhấc chén uống trà. Cung Tuấn cũng không có so đo cái gì với y, chạy đến kéo ghế ngồi xuống, tự châm cho mình một chén trà nóng, nói, "Ta suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra tên cho cái phủ này rồi."

[Fanfic Tuấn Hạn] Văn Trạng Nguyên, Thỉnh Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ