Chương 3: Nhất tiễn song điêu

214 26 13
                                    

Rời khỏi ngự thư phòng, cả Cung Tuấn lẫn Trương Triết Hạn đều cảm thấy mình như vừa rơi vào màn sương, có một chút áp lực, lại có chút nhẹ nhõm. Nói sao thì, đối mặt với hai kẻ có quyền lực cao nhất triều đại đối với hai người bọn họ cũng quá khủng khiếp rồi. Lại còn có thêm một nhiệm vụ quan trọng như thế, hai người không ngất ngay tại chỗ cũng coi như kì tích.

Vương Tử Hoà đứng chờ hai người ở trước cửa, vừa nhìn thấy hai người thì nhiệt tình hỏi han, "Hai vị, không sao chứ?"

"Không sao.", Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, hỏi, "Vậy bây giờ...."

"Hoàng thượng đã sắp xếp chỗ ở cho hai vị, để tiện cho các công việc sau này, hai vị sẽ ở chung một chỗ.", Tử Hoà nói, lại dừng một chút, hỏi, "Hai vị thấy thế nào? Không cảm thấy bất tiện chứ?"

Trương Triết Hạn không kịp trả lời, đã bị Cung Tuấn nhanh miệng giành mất. Hắn xua xua tay, khuôn mặt bày ra vẻ bất đắc dĩ, trong mắt lại không dấu nổi vẻ hứng thú, "Không ngại, không ngại, hai nam nhân ở chung với nhau thì có gì phải ngại chứ? Đúng không? Trương huynh?", Hắn vừa nói, vừa vỗ vai Trương Triết Hạn, còn không quên nháy mắt một cái.

Trương Triết Hạn ghét bỏ hất tay hắn ra, lòng thầm nghĩ, nếu không phải đang đứng trong cấm cung, hắn đã đánh cho Cung Tuấn kêu cha gọi mẹ rồi.

Vương Tử Hoà liếc mắt nhìn hai người họ, mỉm cười một cái đầy thâm ý, nói, "Nếu đã vậy, nô tài xin phép đưa hai vị đến phủ đệ mới, sắp xếp một chút."

Cung Tuấn gật gật đầu, hất tóc một cái, tiêu sái bước đi phía sau Vương Tử Hoà. Trương Triết Hạn chỉ có thể bất lực lắc đầu đi theo sau.

......

Bọn họ được đưa đến một toà phủ lớn gần hoàng cung. Nhìn sơ qua cũng biết vừa được xây dựng, vẫn chưa được gắn bảng đề tên, từ trong ra ngoài đều vắng tanh không một bóng người. Cung Tuấn cảm thấy một trận gió lạnh thổi sau lưng mình, rùng mình một cái, "Hai người chúng ta sẽ làm việc ở đây sao?"

"Đúng vậy. Cả hai người đều giữ chức quan lục phẩm, tuy vậy lại trực tiếp nghe theo ý chỉ của hoàng thượng và hoàng quân. Ngoài hai người họ ra, ai cũng không được phép ra lệnh cho hai người. Thuộc hạ của hai người cũng đã được tuyển chọn rồi, ngày mai sẽ được cử đến. Trước lúc đó thì hai người vào trong chọn phòng cho mình rồi dọn vào ngay hôm nay đi.", Vương Tử Hoà nói, trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười hữu lễ.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ăn ý liếc mắt nhìn nhau, đều có cảm giác có phải mình bị lừa vào tròng rồi không?

Vương Tử Hoà nhìn sắc mặt như nuốt phải ruồi của hai người, âm thầm cảm thán một tiếng, lại nhìn sắc trời, "Ai da, nô tài còn có việc phải làm, vậy nên xin phép cáo từ trước. Đúng rồi, phủ đệ này còn chưa được đề tên đâu, hai người suy nghĩ rồi đặt tên giúp hoàng thượng luôn ha. Nô tài, cáo từ!", Nói xong, lên xe ngựa rời đi.

Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn nhìn theo chiếc xe ngựa dần khuất xa, vẻ mặt biến đổi không ngừng, đây đích thật là bị lừa bán rồi!

"Này, huynh nói xem, nếu bây giờ chúng ta chạy trốn, liệu còn kịp không?", Cung Tuấn nghiêng người sang hỏi Triết Hạn.

Chỉ nghe y hừ nhẹ một tiếng, quay người đi vào trong.

[Fanfic Tuấn Hạn] Văn Trạng Nguyên, Thỉnh Tự TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ