*****
Nhược Nhất vẫn đang suy đoán trong sự ngờ vực.Thương Tiêu sầm mặt rảo bước tới bên cô, nắm cổ tay của cô, kéo cô đi về. Nhược Nhất bị kéo đi lảo đảo, liền bực bội, nói: “Mới sáng ra mà chàng làm gì vậy?”.
“Nàng còn biết nhìn cơ à?”. Thương Tiêu cười khẩy một tiếng, lời nói châm chọc, “Ta còn tưởng nàng nhìn tới mất cả hồn vía rồi chứ!”.
Nhược Nhất buột miệng nói: “Ta mất hồn hay không thì có liên quan gì tới chàng”.
Câu nói này khiến Thương Tiêu sầm mặt, hắn đang định nói thì nghe thấy tiếng nói trong trẻo: “Buông tay ra, buông tay ra! Cầm cái gì mà cầm, bàn tay ấy là dành cho ngươi cầm sao!”. Thương Tiêu sầm mặt nhìn về phía kiếm khách trẻ, Nhược Nhất cũng cảm thấy lạ lùng, nhìn kiếm khách ấy.
Đón nhận ánh mắt của hai người, kiếm khách áo đen ho khan vài tiếng, chỉnh lại y bào, bày ra bộ dạng sừng sững như đứng giữa đất trời bao la, nghiêm nghị nói: “Nhan Nhược Nhất, nàng còn nhớ ‘Tiểu Hắc Ốc Bên Hồ Đại Minh’ không?”.
Thoạt nghe câu này, Nhược Nhất giật giật khóe miệng, rất lâu sau cô mới hiểu, “Tiểu Hắc Ốc Bên Hồ Đại Minh”, đây… đây chẳng phải là tên cửa hàng thời trang quái dị của cô sao!
Nhược Nhất sững người hồi lâu, sau đó cơ thể run run. Thương Tiêu nhíu mày, nắm tay cô chặt hơn.
“Nhà số 4, tầng 4, đơn nguyên 4, tòa nhà số 44 trên đường Tây Quang”. Kiếm khách áo đen vừa nói, nụ cười càng rạng rỡ, “Chìa khóa của nàng vẫn ở trong tay ta, nàng muốn chạy đi đâu!”.
“Mạc…”. Mắt của Nhược Nhất đỏ hoe, cũng không biết cô đột nhiên lấy đâu sức mạnh gạt tay Thương Tiêu ra, cũng chẳng thèm bận tâm tới vẻ sững sờ của hắn. Cô lảo đảo bước đi, gần như là sà vào vòng tay của kiếm khách áo đen.
Kiếm khách cười rất rạng rỡ ôm Nhược Nhất vào lòng, để mặc cho cô run rẩy gục đầu vào ngực mình. “Nhan Nhược Nhất, ta tìm được nàng rồi!”. Kiếm khách càng ôm chặt Nhược Nhất hơn nữa.
Mọi nỗi chua xót, ấm ức từ lúc tới đây bỗng trào dâng, nỗi kích động khi gặp người quen ở nơi đất khách quê người và niềm vui sướng vạn phần khi trùng phùng khiến Nhược Nhất gục lên vai kiếm khách, bỗng chốc cô gào khóc thất thanh, ra sức gọi tên: “Mạc Mặc… Mạc Mặc, Mạc Mặc…”.
Người khác nghe sẽ chỉ cảm thấy nàng đang nói: “Sờ một cái nào… sờ một cái nào… sờ…(*)”.
(*) Vì Mạc Mặc có cách phát âm là “m m”, gần âm với từ sờ, đọc là “mō” nên dễ khiến người ta nghe nhầm.
Thương Tiêu càng sầm mặt. Mạc Mặc xoa đầu Nhược Nhất, ấn đầu Nhược Nhất vào ngực mình, sau đó ném cho Thương Tiêu một cái lườm đầy thách thức, rồi nói với Nhược Nhất bằng những lời ngọt ngào mấy trăm năm chưa từng dùng tới: “Nhược Nhất đừng khóc, ta đến đón nàng đây”.
Nhược Nhất khóc tới mức toàn thân run lên, một lúc lâu sau mới ngừng khóc, càu nhàu: “Cô đóng giả cái… cái gì chứ, nghe mà nổi cả da gà”. Mạc Mặc cười, véo má Nhược Nhất thật mạnh rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái đồ tiểu yêu tinh giày vò người khác! Ta vượt qua nghìn sông vạn núi tới tìm nàng, nghìn sông vạn núi đấy! Nàng…”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta muốn đến Cửu Châu _ Cửu Lộ Phi Hương (EDIT)
General Fiction"Ta muốn đến Cửu Châu" là cuốn tiểu thuyết mang đậm màu sắc huyền ảo, kỳ bí. Lấy bối cảnh thế giới Cửu Châu, nơi có hai mặt trăng, có tiên, có ma, các loài thú kỳ dị, câu chuyện đầy kịch tính, bất ngờ và tuyệt diệu của Nhan Nhược Nhất được viết nên...