*****
Lặng lẽ đứng trước chuông Hàn Ngọc bên ngoài động. Chuông Hàn Ngọc vang lên, khắp Cửu Châu đều biết.Không biết vì sao Thương Tiêu muốn đặt thứ này ở cửa động. Như thể Thương Tiêu nóng lòng nóng ruột muốn lập tức tuyên bố cho toàn thế giới biết rằng Tử Đàn đã tỉnh lại.
Nhưng bây giờ, tôi đã không còn tinh lực để suy nghĩ vì sao Thương Tiêu muốn làm như vậy nữa. Tôi do dự. Gõ, thì phải lập tức ra đi. Bởi vì tôi không cho rằng bản thân có thể lạnh lùng chấp nhận sự ân ái của họ. Không gõ, ha, vậy có thể giấu được bao lâu đây? Hít thật sâu, tôi lấy ra chùy ngọc gắn trong tường đá. Đột nhiên tôi thốt lên một câu không đầu không cuối: “Nếu bắt buộc phải đi, nhất định ta sẽ làm bẩn chùy ngọc này”. Nói xong tôi nhếch miệng cười.
“Ta khuyên cô đừng có ôm hy vọng ấy thì tốt hơn”.
Tôi kinh ngạc quay người, không khỏi kêu lên thất thanh: “Là cô!”, sau đó bỗng thấy chóng mặt. Là cô ấy, phù thủy đã đưa tôi đến thế giới này.
Phù thủy lườm tôi, sau đó cười nhạo: “Là tôi, cảm ơn cô còn nhớ đến tôi như vậy. Ồ, cũng phải, tối nào cũng đâm vào hình nhân của tôi một đống lần, muốn quên tôi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Có điều, lời nguyền thấp kém tới mức không có một chút sức mạnh nào của cô đã bị tôi đưa ngược trở lại lên người cô. Tôi tin là một người bình thường như cô chắc sống cũng không dễ dàng gì”.
Khóe miệng tôi giật giật, tôi sống sót được ở đây đúng là không dễ dàng chút nào. Không thèm tranh cãi với cô ấy, tôi nói: “Cô nghênh ngang đứng ở cấm địa của U Đô sơn mà không sợ bị yêu quái ăn thịt sao?”.
“Chúng không nhìn thấy tôi”. Phù thủy ngắm nghía tôi một hồi: “Cô đang làm gì vậy?”. Tôi khẽ nhắm mắt, giọng nói mệt mỏi tới bất ngờ: “Gõ chuông, sau đó trở về”.
Phù thủy rất ngạc nhiên: “Ô! Đây có còn là cô gái uống say nôn vào người tôi, bắt tôi đi giết chết gã bạn trai lăng nhăng trước đây không?”. Cô ấy đưa ngón tay ra, mặt nạ của tôi rơi xuống đất “bộp” một tiếng. Nhìn thấy khuôn mặt của tôi, cô ấy sững người một lúc: “Nên trở về, nên trở về rồi. Chẹp chẹp, sắc mặt của cô sắp khủng khiếp hơn cả thú nuôi Zombie của tôi rồi. Không ngờ oán niệm của cô lại lớn như vậy. Hi, nếu hôm nay tôi không đến, cô sẽ về nhà bằng cách nào?”.
“Tôi vốn không nghĩ rằng cô sẽ tới”. Tôi lạnh lùng nói: “Chẳng phải cô nói với tôi, tôi chết là có thể trở về sao? Tôi cho cô ta máu, nhưng không biết vì sao, bị chảy nhiều máu như vậy mà tôi vẫn không quay về…”.
“Ha ha, tôi nói gì cô cũng tin sao? Sớm biết như vậy thì tôi đã nói ăn phân chó là có thể trở về rồi”. Phù thủy xua tay lắc đầu, tỏ vẻ không ngờ cô lại ngốc như vậy.
Tôi nghiến răng, kìm nén nỗi tức giận trong lòng: “Nếu cô đã đến rồi, tôi đi thu dọn rồi cô đưa tôi quay về đi”.
“Thu dọn? Không cần. Cô đến thế nào thì sẽ đi như thế”.
Tôi sững người: “Nghĩa là sao?”.
“Chính là ý nghĩa trên mặt chữ. Nói thật với cô, tất cả mọi thứ ở thế giới này cô không thể mang đi được. Bởi vì nó chỉ là một giấc mộng của cô mà thôi. Sau khi cô tỉnh dậy, sẽ không còn gì cả”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta muốn đến Cửu Châu _ Cửu Lộ Phi Hương (EDIT)
Ficción General"Ta muốn đến Cửu Châu" là cuốn tiểu thuyết mang đậm màu sắc huyền ảo, kỳ bí. Lấy bối cảnh thế giới Cửu Châu, nơi có hai mặt trăng, có tiên, có ma, các loài thú kỳ dị, câu chuyện đầy kịch tính, bất ngờ và tuyệt diệu của Nhan Nhược Nhất được viết nên...