*****
Thương Tiêu chưa bao giờ khiến Nhược Nhất phải chịu thiệt.Chưa bao giờ. Khi hai người cãi nhau, phần lớn là Thương Tiêu vào bếp nấu mỳ suông cho Nhược Nhất. Trước đây, khi Nhược Nhất cứu Tử Đàn, Thương Tiêu đã vào lòng đất bắt chuột lửa làm áo choàng cho cô; Nhược Nhất gặp nguy hiểm, cũng là Thương Tiêu không rời nửa bước, ở bên bảo vệ cô; cho dù bây giờ, yêu lực đã suy yếu nhưng hắn vẫn bất chấp mọi nguy hiểm, hóa thành một kiếm khách áo đen đi theo cô suốt quãng đường.
Thương Tiêu chưa bao giờ để cô chịu thiệt. Chỉ là, trong lòng hắn vẫn còn một nữ tử khác mà thôi – một nữ tử mà Nhan Nhược Nhất không thể sánh kịp; một nữ tử sắp lìa đời nhưng Thương Tiêu cũng không rời bỏ; một nữ tử đủ tư cách để cùng Thương Tiêu hưởng cuộc sống tự do tự tại.
Nhược Nhất thừa nhận mình ghen tỵ, ghen tỵ không giấu giếm.
“Nàng đang oán hận ta trước kia…”.
“Không hận nữa”. Nhược Nhất ngắt lời Thương Tiêu, vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười có chút tàn nhẫn, “Biết chàng sống không tốt, ta không hận nữa”.
Sắc mặt Thương Tiêu tái nhợt trong thoáng chốc, đôi mắt màu tím trống rỗng. Biểu cảm này có chút giống với ảo cảnh mà Nhược Nhất mơ màng nhìn thấy khi nhảy xuống từ đỉnh U Đô sơn. Trong lòng cô bỗng nảy sinh khoái cảm báo thù cùng nỗi đau âm ỉ. Nhược Nhất khó nhọc lết từng bước lên bậc thềm, thở hổn hển: “Thương Tiêu, ta tới Anh Lương để xin thuốc cho chàng. Có người nói với ta, chàng nhập ma là vì ta. Nhưng ta không tin, người nói ra lời ấy chắc chắn không hiểu tính chàng. Mất đi một Nhan Nhược Nhất, vẫn sẽ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn Nhan Nhược Nhất khác chờ chàng chọn lựa. Chàng sẽ nhập ma dễ dàng như vậy sao?”.
Mồ hôi ngấm vào khiến vết thương sau lưng nhói đau, Nhược Nhất đi chậm hơn một chút. Thương Tiêu đứng im không nhúc nhích, khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa.
“Nhưng cho dù lời đồn này là thật hay giả, ta vẫn cứ tự đa tình một lần, coi như đó là bản lĩnh của ta. Bây giờ giúp chàng xin thuốc, cũng coi như là ta đang xử lý những gì còn sót lại của lần trước. Vốn dĩ, ta và Tử… ta và Hàn Ngọc chủ đại nhân của chàng đã nói với nhau rồi, hai tháng sau đưa thuốc tới U Đô sơn, bây giờ chàng tới đây, ta cũng không cần đi nữa. Bây giờ ta bị thương như vậy, chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của mọi người để tới Anh Lương sơn dưỡng thương. Tới lúc ấy, chàng uống thuốc, ta dưỡng thương, chúng ta đường ai nấy đi. Còn về việc chàng hạ dấu ấn gì gì đó cho ta… thì cứ để vậy đi”. Nhược Nhất cười: “Ta mang mạng sống của mình ra đùa với chàng lần cuối cùng, có thể khiến chàng vui vẻ rồi chứ?”.
Nói rồi, Nhược Nhất quay người nhìn Thương Tiêu thì thấy khuôn mặt trắng như tuyết của hắn có chút đờ đẫn, cụp mắt nhìn bậc thềm đá xanh dưới chân. Im lặng rất lâu, hắn mới khàn giọng nói: “Nhan Nhược Nhất, nếu nàng nghĩ giống như những gì nàng nói… vậy hà tất phải nhảy vào bụng Cửu Man để tìm ta?”.
Nụ cười trên mặt Nhược Nhất trở nên cứng đờ. Từ trước tới nay, lời nói của Thương Tiêu đều có thể uy hiếp cô. Hà tất, đúng vậy, cô hà tất phải làm vậy? Nhược Nhất có hàng nghìn hàng vạn lý do từ bỏ Thương Tiêu, chỉ có lý do “yêu” khiến cô tiếp tục kiên trì. Chỉ một lý do ấy có thể khiến nghìn vạn lý do kia bị đánh cho tơi bời, thảm hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta muốn đến Cửu Châu _ Cửu Lộ Phi Hương (EDIT)
Ficción General"Ta muốn đến Cửu Châu" là cuốn tiểu thuyết mang đậm màu sắc huyền ảo, kỳ bí. Lấy bối cảnh thế giới Cửu Châu, nơi có hai mặt trăng, có tiên, có ma, các loài thú kỳ dị, câu chuyện đầy kịch tính, bất ngờ và tuyệt diệu của Nhan Nhược Nhất được viết nên...