Chương 15

42 0 0
                                    

*****
Đi một mình chắc chắn là cô độc.

Nhược Nhất vốn tưởng rằng mình có thể kiên cường chiến thắng tất cả nhưng cứ tới đêm khuya là cô không kìm được sợ hãi, không kìm được nhớ lại những tháng ngày ở bên cạnh Thương Tiêu. Đặc biệt là bây giờ – khi Nhược Nhất cầm cái đánh lửa, loay hoay mãi cũng không nhóm được một cành cây khô. Cô tức giận vứt cái đánh lửa xuống đất, giẫm đạp lên nó: “Chết tiệt! Hàng lởm gì đây!”.

Lúc này, mặt trời đã xuống núi từ lâu, song nguyệt vẫn chưa mọc, xung quanh là bóng tối tĩnh mịch, xa xa thấp thoáng vang lên tiếng sói tru âm u lạnh lẽo. Nhược Nhất rợn tóc gãy, hối hận vì vứt cái đánh lửa đi, nhưng lúc này, trong đó thật sự không có một tia lửa nào. Cô đau đầu rên rỉ, càng thấy nhớ về những ngày tháng trước đây, khi Thương Tiêu vẫn là một chú tiểu hồ ly chỉ có một cái đuôi, hắn chỉ cần dùng yêu khí là có thể đuổi được dã thú săn mồi; hắn chỉ cần động móng vuốt là có thể đốt cháy một bụi cây; trong đêm tối lạnh lẽo, Nhược Nhất có thể ôm hắn trong vòng tay sưởi ấm; hắn có thể…

Ánh mắt của Nhược Nhất bất giác tối đi, đáng tiếc, trước đây chỉ là trước đây. Cô vỗ vỗ vào mặt mình để lấy lại tinh thần. Không có lửa đuổi dã thú, xem ra đêm nay chỉ có thể ở trên cây. Vừa nghĩ như vậy, trong nháy mắt, cành củi khô trước mắt Nhược Nhất bỗng chốc bùng lên một ngọn lửa, khiến cô sợ hãi hét lên, ngồi phệt xuống đất, rồi lại hốt hoảng dập đốm lửa bén vào tóc mình.

Khi không gian lại trở nên yên tĩnh, Nhược Nhất ngây người nhìn ngọn lửa tự nhóm lên. Lẽ nào, là nhân phẩm của cô đột nhiên bùng phát đốt cháy cành cây? Tiếng bước chân rất nhỏ vang lên sau lưng, Nhược Nhất trong lòng kinh hãi, lập tức đề cao cảnh giác. Những ngày này thính giác và thị giác của Nhược Nhất tốt hơn trước rất nhiều, có lẽ đúng như Võ La đã nói, người bị cửu vĩ bạch hồ hạ ấn, thể chất sẽ dần dần khá lên. Tiếng bước chân này rất khẽ, nếu là trước đây, chắc chắn cô không cảm nhận được.

Nhược Nhất khẽ ngoảnh đầu nhìn ra sau, liền sững người. Người đó là một thanh niên anh tuấn khoảng hai mươi tuổi. Hắn có thần sắc lạnh lùng, tay cầm một thanh trường kiếm, mặc trang phục màu đen bó sát thường thấy khi hành tẩu giang hồ, tay áo và ống quần đều buộc dây màu đỏ, cổ áo thêu hoa văn màu đỏ sậm, trông rất khỏe khoắn và phóng khoáng. Cách ăn mặc này chẳng phải là của hiệp khách giang hồ mà mấy năm trước cô thích nhất sao!

Nhược Nhất từng là người mê võ hiệp, kiểu nam tử mà cô yêu thích nhất là kiếm khách võ công cao cường, tướng mạo thanh tú, dáng người cao ráo, thần sắc lạnh lùng. Nếu là trước đây, thanh niên này chỉ dựa vào phục trang và khí chất là có thể khiến Nhược Nhất “ngã gục”. May mà bây giờ phẩm vị của cô đã thay đổi rất nhiều, cô sẽ không mong có được những người như thế một cách trắng trợn nữa, nhưng trong lòng cũng không kìm được mà nảy sinh thiện cảm với hắn…

Thanh niên ấy chậm rãi đi tới cạnh ngọn lửa rồi ngồi xuống, ôm thanh kiếm trên tay vào lòng, dựa người vào thân cây rồi nhắm mắt ngủ! Từ đầu đến cuối hắn không nhìn Nhược Nhất một lần nào, giống như cô không hề tồn tại vậy. Bị lơ sao?

Ta muốn đến Cửu Châu _ Cửu Lộ Phi Hương (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ