Chương 10

64 1 0
                                    

*****
Nghe thấy ngữ khí thân quen ấy, Nhược Nhất sững người, biết rằng nhất định hắn đã nhớ ra rồi.

Yêu vân trên mặt hắn và dấu vết trên ấn đường đã mờ đi. Thương Tiêu vẫn là Thương Tiêu ngày trước. Nếu là ngày trước, Nhược Nhất nghe thấy những lời như vậy, cô chắc chắn sẽ lau nước mũi lên người hắn, sau đó nói với vẻ thách thức: “Chàng nghĩ ta có cái gan ấy không!”.

Nhưng ngày trước, thì rốt cuộc chỉ là ngày trước.

Sắc mặt giận dữ tan đi, dần dần để lộ vẻ buồn bã, Nhược Nhất hướng mắt nhìn ra xa, nhìn ra thế giới bị ngăn cách bởi mái tóc của hắn, cô nói bằng thanh âm mà ngay cả bản thân cô cũng không nghe rõ: “Đúng vậy, ta không có cái gan ấy”.

Thương Tiêu sững người, vẫn chưa nói gì, bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ ở ngoài trướng, hai người lập tức sực tỉnh.

Thương Tiêu thản nhiên đứng dậy, thần sắc bình tĩnh nhưng khóe môi mím chặt thoáng lộ vẻ không vừa lòng: “Vào đi”.

“Tội lỗi tội lỗi, đã phá rối nhã hứng của hai vị”.

Nhược Nhất ổn định lại tâm trạng, đứng dậy phủi quần áo. Bỗng thấy khóe mắt nóng lên, một người áo đỏ như lửa đã đứng trong trướng. Chiếc áo bào chói mắt, cổ áo, tay áo đều nạm viền vàng, vạt dưới được thêu chín cái đuôi vàng lấp lánh. So với bộ quần áo lấp lánh chói sáng ấy, điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là dung nhan đẹp đẽ vô cùng của người mặc nó – hắn có đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách, đôi môi mỏng màu hồng đào. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên là toát ra sức mê hoặc yêu dị.

Nhược Nhất ngây người nhìn. Thế giới này còn có nam tử đẹp đến vậy sao. Quả nhiên, tất cả mọi thứ ở Cửu Châu đều là những thứ mà trí tưởng tượng của cô không thể chạm tới được.

Thương Tiêu thấy người đến, khẽ nhíu mày, vẫn chưa mở miệng hỏi thì người đó đã hành lễ với Thương Tiêu rồi lại thong thả nói: “Nhan cô nương, đã lâu không gặp, cô nương còn nhớ ta chứ?”.

“A…”. Nhược Nhất có chút khó xử, bởi vì trong ký ức của cô chưa từng xuất hiện nam tử tuyệt mỹ như thế này.

“Chắc là cô nương đã quên rồi, nhưng không sao cả, có người nào nhớ được chuyện đã xảy ra hai trăm năm trước chứ?”. Hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ “người”. Nhược Nhất sững sờ, bất giác nhìn về phía Thương Tiêu. Thương Tiêu cũng đang nhìn cô, cô không thể đọc được ẩn ý trong đôi mắt màu tím ấy. Nhược Nhất cúi đầu, gượng cười. Hơ, biết nói thế nào đây? Nói thật với hắn ư? Hắn sẽ không tin. Vốn dĩ, niềm tin giữa họ đã vô cùng ít ỏi.

Im lặng một hồi, cuối cùng người phá vỡ im lặng là Thương Tiêu: “Cửu Diệm, nàng ấy không có yêu lực”.

Cửu Diệm mỉm cười: “Vậy sao, vậy thì…”. Thoắt một cái, Cửu Diệm đã đứng trước mặt Nhược Nhất, cô chưa kịp ngạc nhiên, bàn tay đẹp đẽ đã nâng đầu cô lên, “Cô nương học được cách trường sinh bất lão như thế nào?”.

Nhược Nhất cau mày, vô cùng căm ghét tư thế dâm tà này, quay đầu gạt tay hắn ra, lùi lại mấy bước, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Cửu Diệm và nói: “Cho dù ngươi có tin hay không, ta chỉ là một người bình thường, không có yêu lực, cũng không biết trường sinh bất lão”.

Ta muốn đến Cửu Châu _ Cửu Lộ Phi Hương (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ