*****
Tử Ly thật là kỳ lạ.Sau nhiều ngày quan sát, Nhược Nhất càng cảm thấy hắn không phải người thường. Hắn không tu tiên, cũng không phải yêu. Nhưng hắn có thể vẩy tay một cái là nhóm được củi dưới đất. Sau khi họ đồng hành, trên đường đi vẫn chưa gặp những nơi có thể mua bán như chợ hoặc thôn xóm. Nhược Nhất chỉ có thể hái một vài loại thảo dược ở ven đường đắp lên vết thương của Thiên Tố. Mỗi khi vết thương của Thiên Tố tái phát, cho dù là thổ huyết hay phát sốt, Tử Ly thường lấy linh đan diệu dược để áp chế.
Tử Ly lúc nào cũng bắt Nhược Nhất đừng làm ồn, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy thứ gì hiếm lạ, kéo hắn tán chuyện trên trời dưới đất, hắn cũng không lên tiếng ngắt lời cô. Sau khi cùng lên đường với hắn, mỗi tối Nhược Nhất cho dù không đắp chăn cũng không sợ cái lạnh giá ban đêm nữa, đêm nào cũng ngủ rất ngon. Dĩ nhiên Nhược Nhất sẽ không cho rằng nhân phẩm của cô đột nhiên bùng phát mà được như thế. Cách giải thích duy nhất là ban đêm có người xua đi cái lạnh cho cô.
Người này không phải ai khác, dĩ nhiên là Tử Ly. Những chuyện này tuy vụn vặt, nhưng hắn lặng lẽ làm mà không nói một lời, khiến Nhược Nhất có ảo giác được nuông chiều. Nhược Nhất rất hoang mang nghi hoặc, rõ ràng là người không quen biết… Lẽ nào hắn là do ai đó phái tới bảo vệ cô trên đường đi?
Là Tử Đàn phái tới? Hoặc chính là do Thương Tiêu phái tới? Hơn nữa, nam tử thần bí bịt mặt mấy hôm trước là ai? Cách ăn mặc của hắn và thiếu niên này rất giống nhau, liệu có phải bọn họ là cùng một người không?
Nhược Nhất đang thầm suy đoán. Bỗng nghe phía trước có tiếng nồi niêu va vào nhau lạch cạch, cô ngẩng đầu nhìn, đằng xa có làn khói bếp bốc lên, đó chẳng phải là một hộ gia đình sao? Nhược Nhất mừng thầm, qua đêm ở ngoài trời mấy đêm liền, cô cảm thấy toàn thân hôi hám. Nếu đêm nay có thể ở trong nhà người ta, tắm nước nóng thật thoải mái thì không còn gì tuyệt hơn.
Cô liền vứt những tâm tư ấy sang một bên, rảo bước đi lên phía trước, vòng qua một khúc cong, cuối cùng nhìn thấy phía trước có một hộ gia đình, trên nóc nhà còn treo một chữ “Sạn”, thì ra là một quán trọ! Nhược Nhất càng vui sướng, quay đầu gọi: “Tử Ly, mau lên, phía trước có một quán trọ, cuối cùng tối nay chúng ta không cần ngủ ngoài trời nữa rồi!”.
Tử Ly nhìn quán trọ ấy từ xa, liền khẽ cau mày nói: “Còn sớm, hôm nay vẫn có thể đi thêm chút nữa”.
“Nhưng…”. Thần sắc của Nhược Nhất có chút tiếc nuối, “Khó khăn lắm mới gặp được quán trọ”. Tử Ly im lặng, Nhược Nhất lại e dè nói: “Ngày mai chúng ta có thể đi sớm!”.
“… Được”.
Được sự đồng ý của Tử Ly, Nhược Nhất vui sướng chạy tới quán trọ đó, dĩ nhiên cô không chú ý tới khuôn mặt càng lúc càng cau lại của hắn.
Chủ quán trọ là một đôi vợ chồng trung niên hòa nhã, tên là Thường Thẩm, Thường Bá. Họ có một người con trai độ mười sáu, mười bảy tuổi, đứa trẻ đáng thương này quanh năm ở trên giường bệnh, chân không thể đi, mắt không thể nhìn, miệng không thể nói, giống như “xác sống” vậy. Hằng ngày sống dựa vào chút cháo mà cha mẹ bón cho, cậu ta nhợt nhạt yếu ớt tới mức như thể khẽ chạm vào là sẽ vỡ vụn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta muốn đến Cửu Châu _ Cửu Lộ Phi Hương (EDIT)
Ficción General"Ta muốn đến Cửu Châu" là cuốn tiểu thuyết mang đậm màu sắc huyền ảo, kỳ bí. Lấy bối cảnh thế giới Cửu Châu, nơi có hai mặt trăng, có tiên, có ma, các loài thú kỳ dị, câu chuyện đầy kịch tính, bất ngờ và tuyệt diệu của Nhan Nhược Nhất được viết nên...