Zero ôm mấy cái túi nhìn Yuuki chạy qua chạy lại khắp các cửa hàng. Cậu đi theo cô vào cửa hàng bánh , cằn nhằn nói.
" Cậu mua đống này định làm gì? " .
Yuuki nhìn chiếc bánh sô-cô-la có hình đôi thỏ ở giữa mà muốn cắn một miếng.
" Cậu không biết sao? Vài ngày nữa là tới Valentine rồi "
Cô quay đầu nhìn về một góc kia nói với Zero.
" Có rất nhiều nữ sinh đi mua nguyên liệu làm bánh nha "
" Cậu mau nhìn phía bên kia, còn có nữ sinh của học viện chúng ta " .
Cậu nhìn về phía Yuuki chỉ, thấy đám nữ sinh vô cùng háo hức nói chuyện vui vẻ về ngày Lễ Tình Nhân sắp tới. Cậu đặt túi đồ xuống bàn, trong lúc chờ Yuuki tỉ mỉ lựa chọn nguyên liệu làm bánh, cậu vô thức lại nghĩ đến Kaname " Anh ta được các nữ sinh hoan nghênh như vậy! Chắc ngày đó nhận nhiều quà lắm!" . Cậu vò đầu tóc có chút xấu hổ " Sao lại nghĩ đến anh ta? Vampire đáng ghét! " .
" Zero! Tớ mua xong rồi, chúng ta về thôi! " Zero nhìn chằm chằm vào cái đống nguyên liệu kèm theo cả dụng cụ làm bánh được bỏ trong cái bao to tướng .
Trên đường về nhà, cậu nhìn Yuuki đang vui vẻ ôm chiếc bao to trước ngực, với cái bộ mặt đó cậu đoán chắc giờ này hồn đang 9 tầng mây rồi. Nghĩ thầm " Không biết do Yuuki mạnh hay do tâm trạng đang vui vẻ mà không màng đến trọng lượng cái bao đang ôm nặng bao nhiêu mà thản nhiên đi như vậy ".
" Nữ sinh các người thật rắc rối, chỉ là Valentine thôi có cần làm nhiều thứ vậy không? "
" Chỉ cần ra tiệm mua một cái bánh đem gói lại tặng là được! Cần phải nhất thiết tự tay làm sao? " .
Yuuki cười cười nhìn Zero trêu chọc nói.
" Cậu thật không hiểu tâm tư nữ sinh! Valentine là ngày lễ rất quan trọng, ngày đó người ta thường tự tay làm sô-cô-la tặng cho người mình thích "
" Cũng chỉ có ngày này trong năm là học sinh lớp ban ngày được tiếp cận và tặng quà cho học sinh lớp ban đêm " .
Zero nhìn mấy cái túi trong tay đang cầm, mở miệng.
" Nếu chỉ làm cho Kaname Kuran cũng không cần mua nhiều đến vậy " .
Yuuki ngượng ngùng trả lời " Không! Tớ còn muốn tự tay làm tặng cho Yori-chan " .
Cậu không suy nghĩ nhiều liền đáp lại " ừm " một tiếng, bên kia Yuuki không biết đang suy nghĩ cái mà lại đỏ mặt.
Tại phòng Kaname .
" Kaname! Cậu không ra ngoài sao? " Takuma chống cằm nhìn anh .
" Cậu không thấy chồng giấy tờ trên bàn? " anh tiếp tục viết vào những tờ giấy.
Takuma làm ra vẻ trẻ con " Còn vài ngày nữa là tới Valentine đấy " .
Takuma thấy Kaname vẫn không lung lay liền nói.
" Cậu không định tặng gì cho cô bé Yuuki kia à? " .
Kaname nghe tới Yuuki liền dừng bút lại, Takuma cười thầm biết nhắc tới cô bé kia Kaname liền vô cùng quan tâm mà, chắc chắc cậu ấy sẽ đồng ý đi ra ngoài cho coi.
" Yuuki tôi sẽ tặng "
" Nhưng bây giờ, tôi cần xử lí xong đống giấy tờ này " .
Takuma chán nản cầm lấy tờ giấy trên bàn làm việc của Kaname lên, nhìn nó mà thở dài.
" Nguyên Lão Viện lại gây khó dễ cho cậu! Đống giấy tờ cần xử lí này, tớ nhìn muốn đau đầu rồi "
" Có cần tớ giúp không? " .
" Không! Cậu cứ đi làm việc của cậu đi! " Anh đưa ly hồng trà lên miệng nhấm nháp nó .
Takuma rời đi được một lúc. Kaname đến bên cửa sổ kéo rèm để ánh nắng chói chang không chiếu vào, anh trở lại bàn làm việc .... 1 tiếng...2 tiếng... 3 tiếng trôi qua... Không gian yên tĩnh trong phòng chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu " Tích tắc " , đầu đã gục xuống trên bàn, ngủ say từ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZeKan] Hốt Luôn Anh Trai Yêu Quý Của Thanh Mai Trúc Mã
ФанфикNhận ra tình cảm là một con đường dài, vậy còn chấp nhận việc bản thân yêu một người mà trước giờ tưởng chừng như ghét hắn nhưng lại là yêu hắn thì sao? Đó chính là con đường gồ ghề đầy đá nhọn. Liệu có đi đến được điểm đích không? Ha...K...