Chương 18. Kỳ Nghỉ Đông

81 35 1
                                    


" Tất cả người lớn đều từng là trẻ con... nhưng rất ít người trong số đó nhớ về điều đó "

                                                                                                 - Hoàng Tử Bé -

                               --------------------------------------------------------------

Đầu tháng 12 không khí lạnh đã ùa về, tuyết bắt đầu rơi phủ kín các ngọn đồi, dòng người tấp nập chen chúc nhau giữa những con phố rực rỡ ánh đèn. Hướng từ học viện Cross tọa lạc trên ngọn đồi nhìn xuống phố cổ giống như một bản đồ sao lấp lánh, ánh điện từ những con đường hay ngôi nhà nơi phố xá chính là thứ tỏa sáng giữa màn đêm bao trùm.

" Đi thôi! " Thiếu niên tóc vàng đứng ở ga tàu vẫy tay.

Tàu lửa dừng lại ở ga, thắng phanh được kéo lại, tiếng kim loại chói tai của bánh xe ma sát trên đường sắt kéo dài, hành khách đông nghịt nối nhau lên toa tàu cùng với tiếng còi thông báo của tàu lửa đang nhả khói đen ngun ngút.

" Có chuyện gì sao Kaname? ".

Sầm sập... sầm sập... Tiếng tàu luôn phát ra trên quãng đường dài.

Những bóng cây tùng che đi ánh trăng sáng, tàu lửa xuyên qua núi băng qua khu rừng rợn ngợp cây cối che phủ. Bóng tối của núi rừng không ngừng che đi biểu cảm trên khuôn mặt của chàng trai tóc nâu, chàng trai chỉ im lặng ngắm nhìn những con đường hẹp và tối mù trên những đồi thông gập ghềnh.

" Không có vấn đề gì, tôi chỉ đang nhớ về một số chuyện cũ... ".

Bộp bộp... bộp... bộp bộp

Takuma đóng lại cửa sổ, tiếng gió rít gào bên ngoài khoang tàu, khí lạnh hòa cùng mây dông khiến mưa đá rơi xuống càng nặng hạt, trời đen mù mịt như trút hết tất cả những nỗi hờn tủi của nó xuống mặt đất hoang tàn.

8PM tàu đến nhà ga.

9PM tiếng vó ngựa vang vọng trong khu rừng, con hắc mã hì hục chạy đua với cái lạnh rét buốt đang thấm dần vào da thịt cùng roi da không ngừng quất xuống thân bỏng rát thúc giục nó liều mình xé gió, móng ngựa giẫm đầy bùn đất ẩm ướt sao cơn mưa lớn, mùi ẩm mốc của nền đất sau trận mưa dần bốc lên, rêu xanh phân tán bào tử lấy ẩm mốc làm chất dinh dưỡng lan dần bao kín đá tảng ven đường.

Cổ xe ngựa dừng lại trước dinh thự rộng lớn lẩn sau cánh rừng cổ thụ che khuất. Một người đàn ông đứng tuổi mặc áo đuôi tôm đợi sẵn trước cổng, ông ta cầm chiếc đèn bão kính cẩn chào đón những cố nhân từ phương xa trở về.

Đèn trong dinh thự vụt sáng, các ngọn nến được thắp lên soi rọi và sưởi ấm cả tòa thự cổ kính. Tiếng lộp cộp của những đôi giày boot phát ra từ đoàn người, áo khoác gió che đi hơi sương lạnh còn sót lại phủ xuống.

Đèn trần pha lê tỏa ra ánh sáng vàng ấm và dễ chịu giữa căn phòng khách sang trọng. Máy đĩa hát đang chạy bản nhạc mở sẵn, âm hưởng cổ điển vang vọng xung quanh bốn bức tường trắng, những cô hầu nhanh tay nhanh chân cùng nhau đem những chiếc vali nặng trịch sắp xếp lên phòng của các vị khách khó tính.

[ZeKan] Hốt Luôn Anh Trai Yêu Quý Của Thanh Mai Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ