Nhận ra tình cảm là một con đường dài, vậy còn chấp nhận việc bản thân yêu một người mà trước giờ tưởng chừng như ghét hắn nhưng lại là yêu hắn thì sao? Đó chính là con đường gồ ghề đầy đá nhọn.
Liệu có đi đến được điểm đích không? Ha...K...
Giữa căn phòng tối, dưới ánh trăng sáng phản chiếu, mái tóc bạc xõa tung bê bết lây dính chất lỏng màu đỏ trên nền đá cẩm thạch.
Tiếng gọi thất thanh từng lúc vang lên kèm theo hơi ấm tỏa ra từ cơ thể người đang đến, hô hấp dồn dập, sự nóng rát của hơi đèn bão phả vào mắt cay nhòe.
" Shizuka-sama... "
Người phụ nữ đưa tay, lau đi những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt thạch anh tím của thiếu niên.
" Đừng khóc... "
Thiếu niên đau đớn ôm chầm lấy nàng, nước mắt giàn giụa chảy dài lăn trên khuôn mặt tái nhợt, mùi máu tanh tưởi quyện cùng hương anh đào hăng nồng ngay ở khoang mũi, xông thẳng vào thực quản, lồng ngực phập phồng, từng hồng cầu như sôi sục chảy ngược lên nghẹn đắng ở cổ.
" Ichiru... ngươi thật sự yêu ta à? "
Nàng mỉm cười vuốt ve khuôn mặt thiếu niên, đón lấy hơi ấm cuối cùng mà nàng có thể nhận được.
" Nếu sợ cô đơn, ngươi có muốn ở cùng ta không? "
Tiếng " rắc rắc " phát ra, không phải bóng đèn hay mảnh sứ mà là một linh hồn đang vỡ vụn, mảnh lưu ly bay lên theo cơn gió đi về phía rừng hoa anh đào, trở về nơi nó vốn thuộc về.
Bả vai run rẩy như từng cơn sốt lạnh, ngón tay thô ráp siết chặt lấy bộ Kimono trắng nhăn nhó, đem nó chôn sâu thẳm trong tim.
Xin hãy đợi tôi, Shizuka-sama...
Khu rừng anh đào bên kia một lần nữa nở rộ, chính là lúc tôi có thể gặp lại ngài.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đại phong ngang qua, tiếng lá xào xạc đè ép lên nhau, cây bạch quả phơi lên chiếc áo vàng của nắng ấm cuối thu. Dưới tán cây là thảm vàng trải dày trên mặt đất, khuôn viên trường im lặng một cách lạ thường, không còn tiếng reo hò của đám học sinh phấn khởi cười đùa sau tiết học, chỉ còn lại sự nặng nề căng thẳng của những ngày thi ngột ngạt bao trùm lên các tòa lầu cao ngất ngưởng.
Chàng thiếu niên ngả lưng vào thân cây gồ ghề, lớp vỏ chảy nhựa bám đầy rêu phong sần sùi bong tróc qua năm tháng dán sát vào tầng vải trắng, ma sát trên bề mặt trắng tinh của chiếc áo sơ mi tạo ra những vệt ố vàng, nhựa cây dinh dính trên vạt áo. Quyển sách dày cộm che đi nắng vàng chiếu rọi xuyên qua tán lá trên bầu trời xanh trong vắt, mùi mực đen trên những trang giấy chi chít chữ thoang thoảng ngay chóp mũi.