Chương 9. Kế Ước

112 43 0
                                    

" Nếu rơi xuống sẽ đánh thức hiệu trưởng Cross và Yuuki, chắc hẳn cậu không muốn hai người đấy thấy bộ dạng quái vật của cậu bây giờ " Kaname đẩy Zero ra khỏi người mình.

        " Đi theo ta! " .

Thấy miệng vết thương nhanh chóng khép lại trong lòng cậu man mác sự tiếc nuối, Kaname nhìn Zero vẫn đứng ở chỗ cũ ánh mắt chăm chú vào vết thương ở cổ tay vừa khép lại.

         " Kiryuu Zero, cậu thật tham lam! Lúc nãy vẫn chưa đủ sao? " 

         " ... " 

        " Chưa đủ " 

       " ... " 

       " Vào phòng nói chuyện!! " 

Zero đi theo Kaname, vừa bước vào cánh cửa liền đóng sập lại. Kaname cắn xuống đầu ngón tay, máu tươi từng giọt rơi xuống nền, hoa văn cổ cùng ánh sáng màu đỏ rực rỡ hiện lên, một vòng sáng bao quanh hai người bên trong, lực lượng mạnh mẽ từ Kaname tản ra xung quanh. 

       " Cậu muốn bảo vệ Yuuki không? " 

        " Đừng hỏi mấy câu thừa thãi, cậu ấy là thân nhân của tôi " 

        " Nếu Yuuki không như trước đây, dù chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ bảo vệ em ấy? " 

        " Đúng, dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy " 

Kaname nở nụ cười nhưng nụ cười đó lại mang sự tan thương, luyến tiếc.

        " Máu và  lực lượng tôi đều cho cậu. Thay tôi bảo vệ em ấy! " 

         " Còn anh? " 

         " Cậu không cần biết "

         " Chuyện này không được nói ra ngoài, đặc biệt là Yuuki!... ".

Kaname bước tới gần Zero, cổ áo mở toang, mạch máu ở cổ lúc hiện lúc ẩn.

        " Hãy nhận lấy lực lượng của ta ban cho cậu !! " 

Cậu ôm lấy anh, răng sắc nhọn đâm xuống chiếc cổ trắng nõn kia, Kaname khó chịu, nước bọt của Vampire có tác dụng  gây tê, Kaname ban đầu có hơi đau nhưng lúc sau không biết tại sao lại sinh ra khoái cảm, bấc giác tay vòng qua cổ cậu. Máu bị rút đi, lực lượng theo đó mà cũng yếu dần, anh đẩy cậu ra, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, mái tóc bị làm cho tán loạn, quần áo thường ngày chỉnh tề hôm nay lại xộc xệch kéo nghiêng qua một bên.

     " Đủ rồi! "

      " Kế ước cũng hoàn thành, không cần dây dưa thêm ".

Zero đưa tay chùi đi vết máu còn sót dính trên miệng, thấy Kaname có ý muốn đuổi mình, cậu cũng không muốn ở lại lâu, đến lúc nắm lấy tay vặn mới khựng người lại, quay đầu nhìn về phía Kaname đang ngồi trên giường, làn da vốn đã trắng bây giờ lại càng xanh xao nhợt nhạt.

      " Còn không đi? "

       " Xin lỗi "

Hai từ "xin lỗi" phát ra khiến Kaname ngạc nhiên,  anh ngã người xuống giường, " Ha... Đây là đang xin lỗi mình?" Kaname bóp lấy thái dương đang đau nhứt.

[ZeKan] Hốt Luôn Anh Trai Yêu Quý Của Thanh Mai Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ