Chương 22 : Phiền phức của kẻ điên

2.4K 303 33
                                    


Ryoma rời đi, cậu hướng ra ngoài để tìm taxi.

"Chờ một chút-"

Bất ngờ bị kéo lại, cậu văng vào trong lòng ngực của người phía sau, kinh ngạc trợn mắt.

Nhìn thấy kẻ có chút quen mắt, Ryoma đen mặt.

"..." Camus, tôi biết anh mạnh và có bệnh nên đừng làm như chúng ta có quen biết nhau.

"Echizen Ryoma, xin thứ lỗi. Chỉ là..." Camus có chút khó xử lia mắt về phía sau.

Đằng sau là một cô gái có mái tóc bạch kim đang chạy tới, gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Ai vậy? Ryoma dường như quên mất luôn cô gái ở U17 Nhật mà cậu thấy.

"Có chuyện gì?" Ryoma cau mày.

Có liên quan đến cậu sao? Nếu về chuyện tình cảm gì gì đó là cậu tống người đội trưởng này viện tâm thần nước Pháp thật đấy. Ralph không ngại giúp đội loại bớt một đối thủ đâu.

"Cô gái đó hình như quen biết với cậu... Cô ta đã theo tôi hai ngày nay rồi! Thật đáng sợ..." Camus rùng mình, may là có Mon Amour cạnh anh <3

"Anh không báo cảnh sát?"

"Báo cảnh sát gì cơ...!" Một giọng nói bén nhọn vang lên.

"Tôi không dám báo vì nghe cô ta bảo là quản lý của đội Nhật."

"..." Ryoma nhớ ra rồi.

Cậu đã nhớ khi thấy rõ gương mặt của cô gái này, đúng vậy, trùm của đám bắt nạt Echizen.

"Ryoma-kun cậu cũng ở đây à? Có chuyện gì với anh Camus-"

"Camus, chúng ta phải đi đấu tập đấy! Đừng trễ nải thời gian vì một chuyện không ra gì." Ryoma bình tĩnh nói.

Camus chợt câu môi, nở một nụ cười mê người loá mắt.

"Đúng nhỉ? Ryoma, chúng ta đi thôi." Anh khoác vai Ryoma, hai người thân thiết rời đi.

Yuuki sững sờ, có chút không tin vào mắt. Gì thế này! Camus và Ryoma đáng lẽ không quen biết nhau chứ!

....

"Thứ lỗi cho anh Mon Amour, anh và Ryoma chỉ là bạn..."

"Đồ thần kinh!" Ryoma đẩy anh ta, mặt lạnh nhạt.

Nếu không phải anh ta cũng mạnh thì chờ cậu cho anh ta đi bán muối sớm rồi.

"Tôi muốn khiếu nại đội Nhật..."

"Thì liên quan gì đến tôi!" Ryoma bực dọc, người này bị cái gì chứ! Não có vấn đề nặng.

"Echizen Ryoma..." Camus bỗng đẩy cậu vào tường.

"Cái gì-"

"Cậu là một tân binh rất mạnh, có khi mạnh hơn cả tôi... " Đôi lam nhãn nhìn chằm chằm cậu, thần sắc của anh ta lúc này rất nghiêm túc.

"Nhưng nếu cậu không mau điều chỉnh nó phù hợp với thân thể này thì sẽ mau thôi, cậu sẽ dính chấn thương."

"Nhưng chỉ cần đánh bại những kẻ còn lại thì một mình cậu cũng không là gì."

"Tôi rất mong cậu là một thành viên trong đội mình vì cậu là một mối đe doạ lớn..."

Ryoma im lặng.

Phải, đó là một trong những điều cậu lo lắng. Ralph sẽ bị dính chấn thương trong trận đấu ở tương lai, địch thủ mạnh đang chờ họ. Và những gì họ có hiện giờ là quá ít.

"Đội trưởng của đội Pháp đang dụ dỗ át chủ bài đội tôi sao!" Một giọng nói lớn vang lên.

"Dudu...?" Ryoma hơn ngạc nhiên.

Dudu, Kiko, Ryoga và Ralph đều tới.

"Chúng tôi biết ở trong lĩnh vực tennis, Ryoma kẻ mạnh nhất nhưng không có nghĩa em ấy đơn độc để các người có thể dụ dỗ nha!" Kiko ôm chầm lấy cậu, hướng ánh mắt cảnh giác đến Camus.

"Trời hôm nay đẹp quá sao anh lại cậy góc tường nhà tôi thế Camus." Ralph mỉm cười, giọng nói lại đầy mỉa mai.

"Anh không bảo vệ được cậu nhóc này đâu, đội tuyển Pháp mới là đội mạnh và an toàn nhất." Camus thản nhiên nở nụ cười đáp trả.

"Bên Pháp toàn người lạ, tôi nào dám để Chibisuke bên chỗ mấy người." Ryoga cũng tham gia, giật Ryoma chỗ Kiko như đúng rồi.

"Nếu Ryoma gia nhập thì tôi có thể 'miễn cưỡng' cho anh bạn một vé vào đội." Camus nhẹ nhàng đáp lời.

Ryoma mặt đầy mù mịt.

Chẳng phải chúng ta ở đây để tranh giải vô địch World Cup sao? Tại sao lại gây lộn chỉ vì một cá nhân như cậu? Gảnh không đi tập luyện đi trời.

"Echizen Ryoma, một ngày nào đó cậu sẽ là của tôi thôi." Camus nói ra một câu gây lú lẩn cực mạnh.

Bệnh viện tâm thần Pháp làm ăn thất trách, tại sao lại để một bệnh nhân như tên này lưu lạc bên ngoài!

"Yên tâm, ngày tôi và anh xuất hiện trên cùng một sân đấu thì ngày đó là ngày cuối cùng đội Pháp còn xuất hiện trong World Cup." Ryoma kiêu kỳ cười.

Ý nói của Ryoma rất đơn giản.

Hẹn gặp ở trận chung kết, Camus.

[ POT ] Echizen RyomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ