Chương 1: Trại Huấn Luyện.

6.6K 434 57
                                    

Tác giả: Đợi tôi beta nốt mấy chương rồi ra tiếp nhe...

...

"Kevin!" Ryoma bật dậy khỏi chiếc ghế dài, trong đôi mắt mèo tràn ngập vẻ kinh hãi.

Đây là đâu?

Bất chợt, đầu cậu bắt đầu ong ong từng đợt, ký ức chậm rãi thấm vào não bộ như kim đâm suýt làm cậu chết vì đau đớn. Một nguồn tin tức như lũ cuộn về.

Ryoma dần lấy lại hô hấp, cậu biết rằng bây giờ bản thân đã trở về lại lúc sơ trung, khi kết thúc chuyến đi Mỹ. Nhưng chuyện quái gì...? Chả phải cậu đã chết rồi sao? Đột nhiên một thứ loé lên trong đầu, Ryoma bật người dậy, chạy đến sân tennis.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì...

Quả tennis cuối cùng. Đúng kịch bản rồi!

Ryoma vừa chạy vừa cúi thấp người lụm một viên đá. "Phập!" Cậu ném viên đá vào trái banh tennis chuẩn xác, khiến trái banh bay lên. Ryoma lấy vợt ra, nhẹ nhàng đỡ lấy trái banh rồi cầm trong tay.

"Chào."

"Echizen Ryoma!?" Kikumura ngạc nhiên kêu lên.

Ôi chao, các tiền bối trẻ tuổi. Nếu ở tương lai thì hẳn đã lâu rồi cậu không gặp mọi người.

"Lâu rồi không gặp mọi người-"

"Cậu sao lại đến được đây?" Momoshiro nói bằng giọng hằn học, mắt dấy lên tia phòng bị khác thường.

Thiếu niên tóc xanh lập tức ngơ ngẩn ra, không hiểu vì gì.

"Xác suất cậu ta đến là: 0,1%" Inui đẩy kính, lạnh giọng cất lời.

"..."

Ryoma không rõ tình huống gì nhưng cậu cảm nhận được, mấy vị tiền bối này rất cư xử rất khác, ít nhất là không giống tiền bối nhà của mình ngày xưa cho lắm. Cậu tự tin mình nhớ rõ những ký ức tươi đẹp ngày xưa.

Mà, để tính sao vậy...

"Koshimae!" Một thằng nhóc tóc đỏ lao nhanh như gió tới chỗ cậu, nhảy lên người cậu, ôm như một con gấu Koala.

Thằng này là... Kintaro Toyama? Cái tên nhóc phiền toái lúc nhỏ bị bệnh tăng động lớn lên vẫn trị không hết. Cả hai đã đấu với nhau rất nhiều, và đương nhiên rất ít lần Ryoma thua trận, phải, rất ít. Nói chung là cậu vô cùng hoài niệm.

Ryoma mỉm cười dịu dàng quẳng Kintaro khỏi người. Mặt đầy ý cười nhìn thoáng qua đám người trong sân.  Gì đây gì đây, cậu có cảm nhận địch ý từ khắp nơi.

Trong một số thứ cậu đã học, có vài cái liên quan tới thuyết thời không, về vũ trụ song song. Tuy nhiên, giả thuyết là giả thuyết. Cậu vẫn chưa chắc chắn được những gì nhưng Ryoma tin đây không phải "quá khứ thật sự" của mình.

Có lẽ là một thế giới song song.

Trực giác sắc bén của Ryoma luôn tốt và cậu tin chính mình. Vậy nên cậu sẽ giữ khoảng cách, tránh xa tất cả để thăm dò... Ngoại trừ Kintaro (quá ngốc để thăm dò).

"Chúng ta đi thôi!" Kintaro mắt nồng đậm chiến ý nhìn cậu nói.

"Bộ cậu gặp tớ là chỉ muốn thế thôi?" Ryoma thở dài. Với năng lực cậu bây giờ thì cậu đang bắt nạt Kintaro đấy.

[ POT ] Echizen RyomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ