🐦𝓒𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰•𝟸🐦

1.2K 46 4
                                    


Ngày 09 tháng 06 năm 2021.

Editor: @Diemquanca - Mặc Niệm 🍉


𝓒𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰•𝟸

🐦

🐦

🐦

@Diemquanca - Mặc Niệm 🍉

Cố ý phóng nhẹ lực đạo, Từ Lâm Viễn vụng về mà xoa mặt Đới Hiểu Khánh, chưa ra khỏi Hiết sơn bao giờ, nên hắn chưa từng gặp qua như cô gái nào đẹp như vậy. Lông mi thật dài bất an mà lay động, hai mắt nhắm nghiền, cánh môi dần dần khôi phục màu hồng nhuận khẽ nhấp, gương mặt nho nhỏ nhu nhược đáng thương.

Nhân nhi chậm rãi có ý thức, Đới Hiểu Khánh mông lung mở hai mắt, liếm liếm đôi môi có chút khô ráo. Đỏ ửng ập lên đôi tai Từ Lâm Viễn bên, hắn cảm thấy cặp mắt kia mê mang nhìn chằm chằm hắn, lại vô cớ mà sinh ra mị hoặc.

“Cô…… Cô tỉnh rồi.” Hắn muốn xả ra một nụ cười biểu lộ hữu hảo, lại bởi vì khẩn trương mà nhìn có vẻ khôi hài.

Đới Hiểu Khánh chớp chớp mắt, mắt hạnh gợn nước lưu chuyển. Nam nhân trước mắt có chút hơi ngăm đen, kiếm mục mày rậm, cánh tay dày rộng cùng vòng eo chắc nịch, mang một cổ nam tính.

“Xin chào, nơi này là thôn Phong Uẩn sao?” Đới Hiểu Khánh buông xuống tính tiểu thư, vuốt vuốt tóc, môi đỏ hơi hơi cong lên.

“Đúng vậy.” Có chút đông cứng trả lời, Từ Lâm Viễn xoay người giót một chén nước che giấu đỏ bừng bên tai. Đó là một cái chén cổ.

“Cảm ơn.” Đới Hiểu Khánh làm bộ tự nhiên mà tiếp nhận chén, dừng một chút mới ưu nhã mà nhấp nhấp cái miệng nhỏ, lông mi rũ xuống che giấu tâm tư ghét bỏ, cũng bởi vì cô thật sự khát. Từ Lâm Viễn vẫn đang nghĩ về ấm áp mới vừa rồi ngón tay vô tình chạm đến, thẳng đến khi Đới Hiểu Khánh lại lần nữa đặt câu hỏi mới nói lắp nói: “Tôi.. Kêu  Từ.. Từ Lâm Viễn.”

“Đới Hiểu Khánh.” Cô xốc chăn lên, mới cảm giác được chỗ mắt cá chân đau thấu xương, nháy mắt lông mày thanh tú nhăn lại.

“Cẩn thận một chút, chân cô bị thương, cũng may cầu thang không quá cao.”

“Từ đại ca, nhưng mà tôi muốn đi ra ngoài xem, ở đây chán quá.” Nghe Đới Hiểu Khánh đô đô miệng, khuôn mặt nhỏ gục xuống.

Từ Lâm Viễn trong lòng dâng lên nhàn nhạt thương tiếc, “Nếu không tôi cõng cô đi ra ngoài xem một chút đi.”

“Như vậy sao được?” Đới Hiểu Khánh lập tức hối hận vì đã đưa ra cái đề nghị này, để hắn cõng sẽ không tránh được cùng người đàn ông trong núi này tiếp xúc tứ chi.

Lại bị Từ Lâm Viễn coi là thẹn thùng, hắn không cố kỵ cái gì, ngồi xổm trước giường ý bảo cô đi lên.

“Không cần!” Cô đang nghĩ ngợi nên nhất thời miệng tiện tìm lý do, giây tiếp theo thân thể lại bay lên không. Từ Lâm Viễn kéo cô lên trên lưng sau liền cõng cô đi ra ngoài. Đới Hiểu Khánh thân thể lập tức cứng đờ, không biết là cố ý hay vô tình, Từ Lâm Viễn chặt chẽ nâng cái mông cô, vừa rồi đột nhiên bay lên không cũng làm cô theo bản năng ôm chặt cổ hắn. Hai người lấy một loại tư thế thân mật dán sát vào nhau, nhiệt độ cơ thể ở phần lưng hắn cũng cuồn cuộn không ngừng mà truyền sang cô.

Cô xấu hổ buồn bực mà nắm tay đấm hắn, dừng ở trên người hắn lại giống như cào ngứa, cũng không có khiến cho hắn quá chú ý đến. Lúc này cảnh sắc ở ngoài cửa hoàn toàn hấp dẫn cô.

Một tảng lớn đồng ruộng phì nhiêu mênh mông bát ngát, có quy tắc mà phân chia thành bốn khu vực, từng loại lúa nước, lúa mì, lúa mạch cùng bắp ngô. Đã đến ngày thu hoạch, bắp ngô màu vàng căng mọng, khiến người ta lập tức muốn nếm thử.

@Diemquanca - Mặc Niệm🍉

“Đây là ruộng đất của thôn các anh sao?” Đới Hiểu Khánh từ nhỏ sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn, chưa từng đến nông thôn bao giờ nên cô tràn đầy tò mò.

“Đây là của nhà tôi.” Từ Lâm Viễn dừng lại bước chân, trầm giọng nói.

“Vậy anh một người thì làm việc như thế nào nha?” Theo bản năng buột miệng thốt ra mới phát giác chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn, gương mặt Đới Hiểu Khánh đỏ bừng, cư nhiên lại xấu mặt trước người trong núi.

Từ Lâm Viễn ngẩn người, ngay sau đó sang sảng mà cười lên, tưởng tượng đến gương mặt của người trên lưng lúc này, càng cảm thấy đáng yêu.

“Đi mau đi mau!” Đới Hiểu Khánh vội vàng nói sang chuyện khác, thúc giục hắn.

Từ Lâm Viễn nghe lời mặc cho Đới Hiểu Khánh chỉ huy, đi ngang qua vườn trái cây, cách từ rất xa vẫn ngửi thấy mùi thơm của trái cây truyền tới. Nói là vườn trái cây, nhưng thực chất là một khu đất trống ở sau nhà, đất trống trồng đầy cây ăn quả, đại khái là bởi vì thôn Phong Uẩn đất đai phì nhiêu không khí tươi mát, cây ăn quả ở đây so với bình thường cao hơn rất nhiều. Mười mấy chủng loại cây ăn quả không giống nhau đan xen mà sinh trưởng ở cạnh nhau, cao lớn che trời, lại cũng đồ sộ hài hòa.

“Tôi muốn ăn quả kia!” Nữ vương Đới Hiểu Khánh phát lệnh chỉ vào một cây ăn quả cô chưa bao giờ gặp qua, phía trên trái cây vàng óng ánh, nhưng cũng không phải là quả quýt hay quả cam, ở phần giữa nó có một khe rãnh rất sâu và vỏ trái cây thoạt nhìn rất bóng mịn, ngón trỏ tay người để vào vẫn động được.

“Ưu Ưu, là tôi!” Từ Lâm Viễn cất cao giọng gọi to. Đới Hiểu Khánh mắt trợn trắng, thôn phu giọng thật lớn.

Một cô gái tóc bện bánh quai chèo biện nhảy nhót tới, mặt ửng hồng mà nhìn Từ Lâm Viễn, người sáng suốt một chút liền nhìn ra là thiếu nữ hoài xuân lý. Giây tiếp theo nàng ta nhìn chằm chằm Đới Hiểu Khánh phía sau Từ Lâm Viễn mà trừng lớn mắt, sắc mặt nháy mắt thay đổi, hai mắt đẫm lệ mông lung: “Viễn ca, cô ta…… cô ta là ai?”

Từ Lâm Viễn vừa định giải thích, Đới Hiểu Khánh ánh mắt lưu chuyển, ngữ khí nũng giật nhẹ Từ Lâm Viễn, “Viễn ca, người ta muốn ăn trái cây kia nhà cô ấy nha! ~” Cô chính là có ý xấu tưởng chọc bọn họ chơi.

Cô nói chuyện hơi thở phun tới bên tai cùng trên mặt Từ Lâm Viễn, ấm áp hương hương, làm hắn lại một lần nữa đỏ ửng mặt, ngữ khí kia thật nị người khiến hắn nghe tới lại ngọt tới tận đáy lòng, hắn lập tức sững sờ ở nơi đó, không biết làm sao.

@Diemquanca - Mặc Niệm🍉

( /^ω^)/♪♪(^∇^)ノ♪♪ \(^ω^\ )\(ϋ)/♩\(๑╹◡╹๑)ノ♬

Cầu vote, cầu bình luận!

[EDIT - HOÀN] Chim Trong LồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ