🐦𝓒𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰•9🐦

724 23 0
                                    

ngày 12 tháng 06 năm 2021.

Editor: @Diemquanca - Mặc Niệm ♕


𝓒𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰𐒘.

🐦🐦🐦↴↴↴↴↴↴↴

Đới Hiểu Khánh ra cửa không xa liền ngừng lại, Từ Lâm Viễn mặc kệ cô chạy ra đi cũng là bởi vì cổ quan hệ.

Bất quá, cô trùng hợp là lợi dụng điểm này. Ngày thường Từ Lâm Viễn đều làm việc ở trong ruộng trước cửa nhà, cô nhìn qua ở nhà tự do tự tại trên thực tế lại thực sự áp lực. Loại cổ trên người tựa như nhược điểm mà hắn nắm chặt lấy cô, là hắn không sợ hãi dùng thủ đoạn khống chế cô, gắt gao khiến bọn họ gắn bó ở bên nhau.

Đới Hiểu Khánh nương cơ hội này đi mua thuốc tránh thai, trước không nói Từ Lâm Viễn lúc này cho rằng cô là vì thẹn thùng chạy ra, hắn đại khái cho rằng đây là tình cảm của bọn họ có một tia tiến triển, cho nên cũng không sẽ đi theo cô ra ngoài. Cô đang đánh cuộc, Từ Lâm Viễn còn không có nghĩ sâu xa đến như vậy, trước tiên cùng tiệm thuốc nói chuyện. Còn nữa, trong thôn dù sao cũng có hơn hai hiệu thuốc trở lên.

Đới Hiểu Khánh bình tĩnh tinh thần, đội mũ lên, thoáng che lại dung mạo. Trong khoảng cách 50 mét có hai nhà thuốc, một nhà gọi là Hoàng thị, người đến xem bệnh chật kín, tựa hồ là một lão tiên sinh rất có danh tiếng mở. Một nhà gọi là Thương Chính y quán, quạnh quẽ không thành bộ dáng. Vì che giấu tai mắt mọi người, cô tất nhiên sẽ không đi nhà thuốc đông người kia, ngược lại bước vào Thương Chính y quán. Lại thấy một thiếu niên mặc áo tay dài đơn giản đang ở trong đó bốc thuốc, cũng không có bác sĩ mặc áo khoác trắng khác ở đây.

“Xin chào.” Đới Hiểu Khánh thử lên tiếng. Thiếu niên xoay người, “Có chuyện gì sao?” Đây là một thiếu niên nhìn qua chỉ mười sáu mười bảy tuổi, trắng nõn sạch sẽ, tóc mái hắn nhu thuận mà dán ở trên trán, ánh mắt thực thanh triệt, bờ môi hồng nhuận tự nhiên hơi hơi nhếch lên, khóe môi tựa như cong cong. Đới Hiểu Khánh có chút không dám nhìn vào đôi mắt hắn, “Có thuốc tránh thai không.” Cô cúi đầu hỏi rất nhanh.

“Thuốc tránh thai?”, Thiếu niên tựa hồ có chút nghi hoặc, “Cô nói là thuốc tránh thai đi.”

“Đúng đúng.” Chẳng lẽ cái thôn trang ngăn cách với thế nhân này còn dùng cùng phương thuốc cổ đại sao?

“Cô muốn hiện tại tôi đi đun thuốc hay là tôi đưa đơn thuốc cho cô đem về?” Giọng nói của thiếu niên hàm chút ý cười.

“Đại khái muốn đun bao lâu?”

“Nửa giờ.”

"Được rồi. Tôi ở đây chờ.” Đới Hiểu Khánh ngồi xuống, tính toán uống xong thuốc rồi đi, dù sao nơi này cũng sẽ không có người đến.

Thiếu niên động tác rất mau mà bốc đủ thuốc, đem vào đằng sau phòng đun, người quay về trước đại đường tiếp tục công tác vừa rồi.

“Hiệu thuốc này là cậu mở sao?” Đới Hiểu Khánh trầm tư một lát hỏi.

“Không phải, sư phó của tôi ông ấy đi ra ngoài rồi.”

“Cậu tên là gì?”

“Thương Lãng.”

“Cậu biết cổ không?”

Thương Lãng lập tức cảnh giác, híp mắt nhìn chằm chằm Đới Hiểu Khánh.

Đới Hiểu Khánh biết về sau lại đến nơi này sẽ khiến Từ Lâm Viễn hoài nghi, cô không hề đánh bên sườn, “Cậu có biết một loại cổ từ người chồng, ừm,” Đới Hiểu Khánh có chút khó có thể mở miệng, “Từ miệng của người chồng truyền sang miệng của người vợ ……” Cô nói không được, Thương Lãng đã hiểu ý của cô.

Wattpad: @Diemquanca - Mặc Niệm ♕

“Tôi biết.” Không đợi Đới Hiểu Khánh mang theo hy vọng hỏi ra tiếp theo câu, “Không có giải thuốc.” Thương Lãng miệng rõ ràng nói.

Lập tức, Đới Hiểu Khánh nằm liệt ghế trên, tâm bay lên lại rơi xuống. Bên kia Thương Lãng bưng nước thuốc tới, cô cũng chỉ có thể tiếp nhận lấy nhấp mấy khẩu, có chút dáng vẻ vạn niệm câu hỏi. Thương Lãng có chút không đành lòng, “Có lẽ, sư phó của tôi biết, ông ấy qua mấy ngày nữa sẽ trở lại.”

“Ông ấy xuống núi?” Con ngươi Đới Hiểu Khánh lại sáng lên, nếu có thể khiến ông chủ của Thương Lãng giúp cô truyền tin.......

“Đúng vậy.” Thương Lãng mỉm cười mà nhìn cô.

Nhưng mà! Trước khi giải được cổ có thể làm thế nào? Cô vẫn là phải cùng người kia bó ở bên nhau.

Càng nghĩ càng tao, Đới Hiểu Khánh một chút uống xong thuốc tránh thai, ra khỏi y quán, quay lại đường cũ.

Từ Lâm Viễn vẫn giống như chuyện gì cũng không phát sinh, “Hiểu Khánh, tới ăn cơm.”

Đới Hiểu Khánh không chút nào ngượng ngùng mà đặt mông ngồi xuống, “Cho tôi nhiều cơm!” Ở thời gian càng lâu, cô càng vô tâm duy trì lễ nghi thiên kim tiểu thư như trước kia, chỉ nghĩ làm sao để Từ Lâm Viễn ghét bỏ cô, đuổi cô đi.

Từ Lâm Viễn thuận theo mà cho cô đầy cơm, hắn không để ý chút nào việc này, rốt cuộc chính hắn cũng là người thô tục, huống chi hắn thấy Đới Hiểu Khánh thế nào cũng đều đẹp.

“Ăn thịt, mập lên chút mới rốt. Nhân gia lại nói anh không nuôi tốt nàng dâu.” Từ Lâm Viễn trầm thấp mà nói, gắp một đũa thịt đưa trong bắt đến Đới Hiểu Khánh.

“Không ăn! Vậy anh cưới người khác béo một chút nha.” Đới Hiểu Khánh ác thanh ác khí nói.

“Phải là em, Hiểu Khánh, vợ à.” Từ Lâm Viễn nói thẳng, tiếp dán lại gần muốn thân Đới Hiểu Khánh.

“Ngoài miệng anh đều là dầu, ghê muốn chết!” Đới Hiểu Khánh dùng tay đẩy miệng hắn ra.

Từ Lâm Viễn nghiêm túc, “Hiểu Khánh, chúng ta khi nào định ngày nhanh chóng kết hôn đi.”

Đới Hiểu Khánh trực tiếp làm lơ hắn, mặt vô biểu tình mà ăn cơm.

Thấy cô trốn tránh, Từ Lâm Viễn cũng không giận, người đều đã sớm là của mình, còn sợ cô bỏ đi? Chỉ là hắn không biết, nàng dâu mình nhận định còn đang cân nhắc chạy trốn đâu.

ⓒ•ⓐ•ⓤ•ⓥ•ⓞ•ⓣ•ⓔ
ⓒ•ⓐ•ⓤ•Ⓑ•Ⓘ•Ⓝ•Ⓗ•Ⓛ•Ⓤ•Ⓐ•Ⓝ


动感光波! donggan guangbo! ⚡︻┳デ═—
Biu biu biu!

[EDIT - HOÀN] Chim Trong LồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ