🐦𝓒𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰•ꖉ🐦

762 26 1
                                    

Ngày 12 tháng 06 năm 2021.

Editor: @Diemquanca - Mặc Niệm ♕


𝓒𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰ꖉ.

🐦🐦🐦↴↴↴↴↴↴↴

Đới Hiểu Khánh thẫn thờ trầm mặc mà nằm trên một cái ghế cổ xưa, phát ra kẽo kẹt âm thanh bập bênh, ánh mắt mờ mịt mà nhìn đồng ruộng ở trước cửa nhà. Đồng ruộng bên ngoài vừa vặn bị cánh cửa chặn lại, một bóng dáng chắc nịch đang canh tác. Đầu mùa xuân, hắn cong lưng tốc độ đều đều mà cắm mạ xuống dưới bùn, cánh tay thập phần vững vàng, vừa thấy đã biết là làm quen việc nhà nông. Trong nhà công nhân đều xin nghỉ việc chưa trở lại, gieo giống liền Từ Lâm Viễn tự mình làm. Một mảnh đã cắm xong, hắn dừng lại nghỉ ngơi một lát. Ban ngày vẫn là nóng, ánh nắng gay gắt, dưới ánh mặt trời cái trán hắn che kín mồ hôi rơi vào cổ, bàn tay to của hắn tùy ý lau qua, đơn giản động tác, hiện ra cơ bắp cường kiện. Động tác hắn tuy có chút thô tục, nhưng lại mang một cổ dã tính cùng kiệt ngạo khó thuần.

Ven đường mấy người phụ nhân vừa lúc nhìn đến, hai mắt đăm đăm, đang muốn tiến lên nói chuyện, thì có một người chú ý tới Đới Hiểu Khánh trong phòng nhàn nhã ngồi, lập tức gào lên: “Ai da Viễn ca, trời nắng nóng thế này, anh chảy nhiều mồ hôi như vậy, cô vợ kia của anh như thế nào lại không đau lòng, anh làm nụng vất vả mà cô ta lại chỉ biết hưởng thụ. Tại sao lại cưới phải loại nữ nhân này thế chứ!”

Giọng lớn vừa dứt, Từ Lâm Viễn nhíu nhíu mày, Đới Hiểu Khánh cũng nghe thấy rồi, nhưng không nghĩ để ý tới, trong chốc lát tự hỏi lại có ý tưởng khác.

Đới Hiểu Khánh ở Từ gia thật sự là không làm việc, bởi vì cô sẽ không làm, hơn nữa chỉ bằng cô bị cưỡng bách lưu lại bên người Từ Lâm Viễn sẽ không có khả năng cô giúp đỡ việc nhà hắn. Cô khuất phục không đại biểu cô tình nguyện. Bởi vậy trừ bỏ quần áo của mình cùng với quét tước phòng mình ở, ngoài ra cô cơ bản không làm việc gì.

Phía chân trời tầng tầng màn mây dần dần nhiễm viền vàng, màn đêm sắp buông xuống. Mệt nhọc một ngày, Từ Lâm Viễn về đến nhà, còn vội vàng nấu cơm nấu đồ ăn. Nghĩ tới buổi chiều mấy người phụ nhân nói, hắn thử xuất khẩu: “Hiểu Khánh, về sau em ở nhà có thể hỗ trợ nấu cơm không? Chỉ nấu cơm thôi, anh trở về nấu vài món ăn là
chúng ta có thể ăn cơm.”

“Không cần, tôi không biết.” Đới Hiểu Khánh cũng không ngẩng đầu lên, quyết đoán cự tuyệt.

“Anh dạy cho em……” Còn chưa nói xong, Đới Hiểu Khánh đem chiếc đũa bang một cái mà nện thật mạnhthật mạnh xuống mặt bàn, “Không cần thương lượng, tôi mệt chết, anh chờ sau khi rửa chén bát xong giúp tôi đem nội y đi giặt sạch đi.” Đới Hiểu Khánh tưởng, anh không phải nghĩ tôi không thể sao, tôi liền dỗi không làm việc nhà, khiến anh nghĩ tôi lười biếng tùy hứng, đến lúc đó anh sẽ mệt chết, tự nhiên sẽ hối hận vì ép tôi ở lại! Có lẽ đến lúc đó còn sẽ chủ động thả cô đi.

Hiện tại bắt hắn giặt nội y của mình đều chỉ là vì nhục nhã hắn, buộc hắn phát hỏa với mình, sau đó thất vọng. Rốt cuộc hắn nhìn qua chính là cái thẳng nam ung thư.

Từ Lâm Viễn ngơ ngác hồi lâu, gương mặt thế nhưng đỏ bừng lên, run rẩy nói ra một chữ được. Đới Hiểu Khánh cũng không vội, cô tự nhận là tìm được biện pháp đối phó hắn, cũng chắc chắn hắn đợi chút sẽ phủi tay chạy lấy người.

Từ Lâm Viễn rửa bát xong, tinh thần còn bảo trì trạng thái cực độ phấn khởi.” Hiểu Khánh thế mà nguyện ý để mình giặt... đồ lót của cô ấy.” Hắn lẩm bẩm nói. Mới vừa đi đến cửa phòng, Đới Hiểu Khánh mở cửa, thần sắc ngạo mạn, có ý khiêu khích, “Nhạ, liền những cái đó.” Cô chỉ hướng bồn rửa mặt trong buồng vệ sinh. Trong bồn có hai ba kiện quần áo ngày hôm qua cô thay ra. Từ Lâm Viễn đang muốn tiến vào buồng vệ sinh, lại lui đi ra ngoài. Đới Hiểu Khánh mừng thầm, trên mặt vẫn là không kiên nhẫn, “Chẳng lẽ anh không vui?” Cô cố ý hỏi như vậy.

“Sao có thể đâu? Anh quên lấy xà phòng giặt quần áo.” Đới Hiểu Khánh sắc mặt cương một chút, lại tự tin lên.

Wattpad: @Diemquanca - Mặc Niệm ♕

Từ Lâm Viễn cầm xà phòng giặt quần áo trở lại, vặn đầy nước vào trong bồn, bàn tay to đầu tiên cầm lấy áo lót của Đới Hiểu Khánh, đình trệ vài giây, cô chịu đựng cảm giác ghê tởm khi hắn chạm vào quần áo của mình lại có chút đắc ý với tình huống nằm trong dự kiến, chắc chắn hắn sẽ không giặt. Dù thế nào hắn cũng là một người đàn ôngT
Nhưng tiếp theo, cô xấu hổ và giận dữ muốn chết, bàn tay to kia trực tiếp xoa nắn áo lót nơi da thịt cô từng tiếp xúc  địa qua, không bỏ qua một góc nào, khi đôi tay kia lại muốn duỗi hướng tới quần lót cô, đầu óc cô ong lên một tiếng tiến lên đoạt lại. “Anh giặt thật ư! Anh đường đường là một người đàn ông giặt quần lót của nữ nhân như thế nào không ngượng!?”

“Hiểu Khánh…… Anh, anh, anh nguyện ý mà. Anh thích em, anh liền nguyện ý giúp em giặt nội……” Đới Hiểu Khánh che lại miệng hắn, vừa xấu hổ lại vừa tức giận mà liếc hắn một cái, đóng sầm cửa phòng lại.

ⓒ•ⓐ•ⓤ•ⓥ•ⓞ•ⓣ•ⓔ
ⓒ•ⓐ•ⓤ•Ⓑ•Ⓘ•Ⓝ•Ⓗ•Ⓛ•Ⓤ•Ⓐ•Ⓝ


动感光波! donggan guangbo! ⚡︻┳デ═—
Biu biu biu!

[EDIT - HOÀN] Chim Trong LồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ