🐦𝓒𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰•𝟹🐦

909 34 2
                                    

Ngày 10 tháng 06 năm 2021.

Editor: @Diemquanca - Mặc Niệm 🍉


𝓒𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰𝟹.

🐦🐦🐦...

“Cô……” Cô gái ủy khuất mà bẹp miệng.

“Ưu Ưu, cô chiêu đãi cô ấy một chút, lát nữa tiền trái cây tôi trả.” Từ Lâm Viễn lên tiếng, nhất thời cũng quên giải thích mối quan hệ với Đới Hiểu Khánh.

Đới Hiểu Khánh vốn dĩ chờ cô gái nhỏ kia cùng mình dỗi lẫn nhau, ai ngờ cô ta tuy không tình nguyện, vẫn nghe lời mà lấy thang đến trèo lên trên cây hái trái cây xuống đưa cho mình, cũng không cố ý hái quả hỏng hay là quả nhỏ, không khỏi cảm thấy không thú vị mà bĩu môi, bắt đầu hé miệng nhỏ thục nữ mà gặm trái cây. Ăn không được mấy khẩu, mặt mũi cô nhăn lại thành một đoàn, miễn cưỡng nuốt xuống, sau đó liền đem hơn phân nửa trái cây dư lại phảng phất coi như đồ gì dơ bẩn ném xuống trên mặt đất. Không chờ cô gái nhỏ mở miệng, Đới Hiểu Khánh thần sắc kiêu ngạo mà đánh đòn phủ đầu: “Chua chết mâtd! Các người có phải cố ý chỉnh tôi hay không? Cố ý cho tôi ăn trái chua như vậy!”

Từ Lâm Viễn hoảng sợ, “Không phải, không phải, tôi không có ăn qua, cũng không biết, Ưu Ưu, đây là vườn cây ông nội cô trồng phải không?” Hắn nhìn đến cặp lông mày thanh tú của Đới Hiểu Khánh nhăn lại, khuôn mặt phình phình, má ửng đỏ, đô đô chu môi đỏ, lại mang một chút phong tình, bản năng không muốn làm cô hiểu lầm.

“Đúng vậy, tôi cũng không biết nó lại chua như vậy.” Cô gái nhỏ cũng thực thành thật mà phụ họa.

“Hừ, quên đi.” Đới Hiểu Khánh lại chơi tính tình đại tiểu thư cũng không thể thật sự cùng bọn họ cứng rắn trở mặt, vì đây là địa bàn của người ta.

“Này, tôi ở chỗ nào? Thôn các người nơi này phải có trang trại gia chứ?” Từ nhà cô gái nhỏ ra ngoài, Đới Hiểu Khánh ghé vào trên lưng Từ Lâm Viễn, cô trước lạ sau quen thực tự nhiên mà để hắn cõng, bất quá đem tay hắn đặt ở vị trí khác.

Từ Lâm Viễn trầm mặc trong chốc lát, “Không có, cô ở nhà tôi đi.” Hắn cũng không biết mình vì sao lại theo bản năng nói dối, chỉ đơn thuần muốn đem cô gái xinh đẹp trên lưng cái này lưu lại. Thực sự, trong thôn phòng trống rất nhiều.

“Nhà anh? Nhà anh có phòng trống sao? Đúng rồi buổi sáng tôi ngủ nhà của ai?” Đới Hiểu Khánh không biết nhà thôn dân khác thế nào, nhà Từ Lâm Viễn nói thật cô rất không muốn ở.

“Tôi... Tôi... Tôi có thể cho cho cô.” Vừa dứt lời, trong lòng Đới Hiểu Khánh liền nổi lên một trận ghê tởm, cô ngủ trên chăn đệm của người trong thôn này sao? Vì kế hoạch hiện tại, chỉ có thể chịu đựng, chờ xem lá phong xong lại tính, may mắn là cô có mang theo chăn gối của bản thân……

“Vậy anh làm sao bây giờ?” Đới Hiểu Khánh thuận miệng hỏi lại làm Từ Lâm Viễn hiểu lầm cô quan tâm hắn, trong lòng chảy qua dòng nước ấm, trên mặt cũng bắt đầu nóng lên, “Tôi, tôi đều có thể, ở đâu ngủ cũng được dưới đất cũng được.” Hắn cười ngây ngô.

“Cũng phải, anh cao lớn thô kệch như vậy.” Đới Hiểu Khánh nhướng mày, ở trong lòng nghĩ thầm.

@Diemquanca - Mặc Niệm 🍉

**

Buổi tối, Từ phụ Từ mẫu đều họp chợ trở về nhà. Đây là một đôi vợ chồng nhiệt tình, nên Đới Hiểu Khánh cũng không có giữ mình, giáo dưỡng tốt đẹp khiến cô ở trước mặt trưởng bối vẫn tự nhiên hào phóng. Cho nên khi Từ mẫu hỏi cô có hay không ngủ không quen giường của Từ Lâm Viễn, Đới Hiểu Khánh dịu dàng cười nói đương nhiên sẽ không, chỉ là ủy khuất Viễn ca. Nghe thấy thế Từ Lâm Viễn lại tai nóng đỏ mặt một trận. Xem con trai như vậy Từ phụ Từ mẫu nào còn không rõ, bọn họ âm thầm trao đổi ánh mắt vừa lòng mà gật đầu. Bất quá nếu biết được chuyện sẽ phát sinh về sau, Đới Hiểu Khánh phỏng chừng liền sẽ vô cùng hối hận vì đã ở trước mặt trưởng bối giả ngoan lấy được hảo cảm.

@Diemquanca - Mặc Niệm🍉

Cầu vote, cầu bình luận.

[EDIT - HOÀN] Chim Trong LồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ