Ngày 10 tháng 06 năm 2021.
Editor: @Diemquanca - Mặc Niệm 🍉
••
•
𝓒𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰𝟼.
🐦🐦🐦•••
Ở giữa cuộc chiến môi răng, Đới Hiểu Khánh không thấy được, có thứ gì đó tùy theo bị đưa vào trong miệng cô, đại lưỡi đem nó đẩy đến sâu hơn. Từ Lâm Viễn dùng bàn tay to có kén thật dày bàn hướng thân thể mềm mại hắn mơ ước vuốt ve, mang đến một loại ma ma cảm giác, Đới Hiểu Khánh run rẩy, vô lực mà chống đẩy……
Trải qua triền miên lưu luyến, Đới Hiểu Khánh hoàn toàn bị Từ Lâm Viễn coi là vật sở hữu, ánh mắt nhìn cô cũng giống dã thú nhìn bạn lữ của nó tràn ngập chiếm hữu. Đới Hiểu Khánh hai mắt vô thần, mất đi tiêu cự. Mà Từ Lâm Viễn luôn ôn nhu mà hôn môi cô, cái người này mới vừa khai phá huân xử nam không có tiết chế mà liên tục muốn cô, phảng phất không cảm giác được sự cứng nhắc của người dưới thân.
Đảo mắt lại là một tháng. “Chỉ cần em lưu lại bên cạnh tôi, Hiểu Khánh, anh yêu em.” Giống bình thường lui tới, Từ Lâm Viễn mỗi ngày đều bộc bạch với Đới Hiểu Khánh, thành kính mà ở giữa mày cô đặt xuống một hôn. Nhân nhi tinh xảo kia thế nhưng không giống bình thường không hề phản ứng, chậm rãi đáp lại hắn, Từ Lâm Viễn mừng rỡ như điên. Đới Hiểu Khánh tựa hồ từ bỏ ý tưởng trốn đi, nhưng giấu ở chỗ sâu trong đôi mắt là chán ghét cùng hối hận cho thấy cô không cam lòng khuất tùng.
“Chú à, tôi là vợ của A Viễn, tôi có việc gấp muốn đi xuống dưới chân núi, A Viễn anh ấy không ở nhà, ngài có thể mang tôi xuống núi không? Tôi đi một chút sẽ về.” Đới Hiểu Khánh kiên nhẫn cùng một người trung niên có gương mặt hiền từ đắp lời nói. Mấy ngày nay cô có thể yêu cầu Từ Lâm Viễn bồi cô ở trong thôn đi giải sầu một chút, ở trước mặt mọi người làm bộ thập phần thân mật, vì chính là chứng minh cô đã một lòng phải làm nữ nhân của hắn. Mà Từ Lâm Viễn giống như bị vui sướng choáng váng đầu óc, không có phát hiện khác thường, chỉ nghĩ chính mình cảm động được cô. Nghĩ vậy Đới Hiểu Khánh khinh thường mà cười nhạo.
“Là vợ của A Viễn à. Được rồi, theo sát tôi.” Người trung niên kia đang muốn xuống núi, nghe vậy vui tươi hớn hở đáp ứng, trên đường còn kỹ càng tỉ mỉ hỏi han bọn họ khi nào tổ chức hôn lễ, Đới Hiểu Khánh vội pha trò ứng phó. Xuống núi còn không có bao lâu, cô đang theo người trung niên xuyên qua đường hẹp quanh co, bụng lại kịch liệt đau đớn lên, càng đi xuống càng thêm đau, giống có người cầm cái kìm đấm vào ngũ tạng lục phủ cô. Ban đầu cô còn cố chịu đựng, liều mạng đứng vững tiếp tục đi tiếp. Rồi sau đó đau đến ngồi xổm xuống dưới mặt đất run rẩy. Người trung niên nhìn vậy, trong mắt xẹt qua hiểu rõ.
“Vợ của A Viễn à, cô xuống núi chưa nói cho A Viễn biết phải không? May mắn hắn sớm có hậu chiêu, bằng không tôi cũng bị cô liên lụy!”
“Ông..... Ông... Có…… Ý gì?” Đới Hiểu Khánh chịu đựng thống khổ cực đại, mồ hôi ròng ròng mà chảy xuống.
“Chúng ta nơi này nha, có một loại cổ trùng, từ miệng của người chồng cấp cho người vợ, chuyên trị những người vợ không nghe lời, từ đây không có sự cho phép của người chồng, người vợ không được cách xa ngoài 100 mét. A Viễn khẳng định là phát hiện, chúng ta nhanh chóng trở về thôi!”
Đới Hiểu Khánh bị dọa mộng, trong bụng cô có cổ trùng? Cô trong đầu hiện lên tất cả đều là những con sâu dài, đen tuyền ngộ nguậy, nháy mắt không rét mà run, cong lưng nôn khan, lại nhớ đến hai tháng này trải qua khuôn mặt nhỏ nước mắt rào rạt mà chảy xuống. Phía sau một trận gió tập tới, eo thon mảnh mai bị cánh tay thô tráng khoanh lại, nháy mắt môi cô mất đi huyết sắc.
“Chú Chu, cảm ơn.” Giọng nam quen thuộc trầm thấp mà vang lên.
“Việc nhỏ! A Viễn, quản chặt một chút vợ của cậu a.” Người trung niên lắc lắc tay đi rồi.
“Tôi sẽ.”
Từ Lâm Viễn vặn thân thể của cô lại, thấy cô nước mắt dàn giụa âm trầm mà cười một cái, “Hiểu Khánh, lần này thật sự nên trừng phạt em một chút.” Đới Hiểu Khánh run bần bật, buông xuống ngày xưa cao ngạo. Từ Lâm Viễn không kiên nhẫn mà đem cô một phen bế lên, lại không phải về nhà, mà là ngoạch tới một cái hẻm nhỏ trong chỗ sâu, một cái nhà cỏ không thu hút đập vào ánh mắt.
Bọn họ còn chưa có vào nhà, người bên trong tựa hồ liền cảm giác được, “A Viễn, sâu lần trước không tồi đi.” Một âm thanh già nua âm trầm mà từ trong phòng truyền ra. Đới Hiểu Khánh sắc mặt càng tái nhợt, tay nhỏ dùng sức nhéo quần áo Từ Lâm Viễn. Từ Lâm Viễn tiến lên một bước, cô nhìn thấy toàn bộ lão nhân, râu buồn cười mà rung rung, lông mày hoa râm, một đôi mắt to sáng ngời có thần, hiện lên một tia tính kế.
“Còn tốt, cảm ơn ông lão Vương, tôi muốn cho cô ấy chính mắt kiến thức những tiểu gia hỏa đó.”
“Cùng tôi tới.” Lão nhân trong mắt hứng thú dần dần dày đặc.
“Tôi không! Ta không cần!.” Đới Hiểu Khánh kháng cự suy nghĩ muốn đạp cửa mà chạy ra, bất đắc dĩ bị gắt gao khóa ở trong lòng ngực Từ Lâm Viễn.
@Diemquanca - Mặc Niệm 🍉
Cầu vote, cầu bình luận!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Chim Trong Lồng
Conto🐦Tên truyện: Chim Trong Lồng ♙ 🐦Hán Việt: Lung điểu 🐦Tác giả: Kim Thị Nữ 🐦Editor + design bìa: @Diemquanca - Mặc Niệm 🐦Tình trạng: Hoàn thành 11 chương 🐦Tình trạng edit: Đã hoàn. 🐦Ngày đào hố: 09/06/2021. 🐦Ngày lấp hố: 12/06/2021.ツ~ 🐦Thể lo...