🐦𝓒𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰•⥠◯🐦

698 22 0
                                    

Ngày 12 tháng 06 năm 2021.

Editor: @Diemquanca - Mặc Niệm ♕


𝓒𝓱𝓾𝓸𝓷𝓰𝟣O.

🐦🐦🐦↴↴↴↴↴↴↴

Thừa dịp Từ Lâm Viễn canh tác, Đới Hiểu Khánh lại lần nữa đi đến Thương Chính y quán, trong khoảng thời gian này cô tận lực cùng với thầy trò Thương Chính tạo quan hệ tốt, trong lời nói cố ý vô tình mà để lộ ra thân thế cùng tao ngộ của mình. Chuyện này tự nhiên giành được sự đồng tình của Thương Lãng đơn thuần sạch sẽ, chỉ là Thương Chính thái độ đối với cô vẫn luôn nhàn nhạt, nhìn không ra cái nguyên do. Nhưng dưới sự ủy thác của Thương Lãng, Thương Chính đã đồng ý giúp truyền lời nhắn đối với Đới Hiểu Khánh đã là mong đợi lớn nhất rồi, cô vô pháp từ bỏ, chỉ có thể ra tay càng nhiều từ chỗ Thương Lãng.

Nếu bỏ qua nhân tố khác sang một bên, Thương Lãng không thể nghi ngờ là loại hình mà Đới Hiểu Khánh có hảo cảm, buông hết tất cả đề phòng cùng hắn nói chuyện phiếm, tự tại lại nhẹ nhàng, hơn nữa bề ngoài hắn văn nhã tuấn tú, tuổi lại không lớn, đủ để được Đới Hiểu Khánh thưởng thức cùng trìu mến.

Nhưng đồng thời cô cũng tự nhắc nhở chính mình không thể thật sự động tâm với Thương Lãng, nếu cô rời đi, Hiết sơn này và thôn Phong Uẩn hết thảy toàn cùng cô sẽ không còn quan hệ.

Y quán vẫn giống như lần trước Đới Hiểu Khánh tới, thiếu niên như cũ vẫn đang bốc thuốc, chỉ dư một cái bóng dáng đơn bạc thon gầy.

Đới Hiểu Khánh trên mặt là ý cười trò đùa dai, lặng yên không một tiếng động mà đi đến sau quầy, nhẹ nhàng mà vỗ vai hắn một chút, “Thương Lãng!”

Vốn chỉ tưởng dọa hắn một chút, lại làm cơ thể Thương Lãng run lên, lúc quay đầu lại xem cô không đứng vững, liền từ ghế trên ngã xuống. Đới Hiểu Khánh vội đỡ lấy hắn, Thương Lãng hơn phân nửa người mình thuận thế rúc vào trong lòng ngực cô, hai người đều đỏ mặt, khi hắn một lần nữa đứng vững, Đới Hiểu Khánh cuống quít buông tay ra.

“Cậu, cậu như thế nào lại bị dọa thành như vậy nha.” Đới Hiểu Khánh đánh đòn phủ đầu, vẫy vẫy tay muốn làm cho trên mặt mau chóng tán nhiệt, mắt hạnh mông lung một mảnh.

Thương Lãng bị định tại chỗ, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt thanh lệ hờn dỗi, nhất thời không nói chuyện.

Phát hiện chính mình xuất thần, Thương Lãng vội dời đi đề tài, “Lần trước cô thác tôi nhờ sư phó, ông ấy đáp ứng rồi.”

Lời này lại dội Đới Hiểu Khánh một chậu nước lạnh, cô hiện tại đang làm cái gì? Rõ ràng đây mới là mục đích lớn nhất của cô.

Wattpad: @Diemquanca - Mặc Niệm ♕

“Thật không, kia thật tốt quá. Cảm ơn cậy Thương Lãng.” Đới Hiểu Khánh che giấu một tia đau thương, “Tôi còn có lời muốn nói với sư phó của cậu.”

“Ông ấy ở bên trong.” Thương Lãng lại khôi phục dáng vẻ không hỏi nhân gian thế sự thiếu niên thanh tuấn.

Đới Hiểu Khánh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng càng đi vào bên trong y quán, trong lòng càng nảy lên là khát vọng bức thiết trở về nhà.

Thương Chính đang ở trong buồng sắc thuốc, thấy Đới Hiểu Khánh tiến vào cũng không lên tiếng. Cuối cùng là kìm nén không được, “Thương y sư, ông đáp ứng rồi? Chuyện tôi nói kia.”

Thương Chính không đáp, chậm rì rì mà đắp lên hồ cái sau mới mở miệng, “Đới tiểu thư thủ đoạn rất tốt, làm đồ nhi kia của tôi vài lần vì cô cầu tình, chuyện hủy đi nhân duyên của người này tôi vốn là khinh thường làm.”

Đới Hiểu Khánh trầm mặc trong chốc lát, “Thương y sư, tôi chỉ cầu xin ngài truyền lời nhắn cho gia phụ gia mẫu, nhà của tôi không ở nơi này, tôi chỉ muốn trở lại nhà của mình, chẳng lẽ như vậy là sai sao?”

“Tôi đã biết.” Thương Chính thở dài, “Tôi mấy ngày này lsẽ xuống núi.”

“Cảm ơn ngài.” Đới Hiểu Khánh đưa tờ giấy cô đã viết địa chỉ gia đình cùng một phong thư, chờ Thương Chính cầm cô liền đi ra ngoài.

Không có dũng khí đối diện với ánh mắt sạch sẽ của Thương Lãng ở đại đường, cô vội vàng cáo biệt liền rời đi.

Sắp được trở về Đới gia, Đới Hiểu Khánh thu lại tâm tình trầm trọng trở về cái "nhà" hiện tại khiến cô áp lực.

ⓒ•ⓐ•ⓤ•ⓥ•ⓞ•ⓣ•ⓔ
ⓒ•ⓐ•ⓤ•Ⓑ•Ⓘ•Ⓝ•Ⓗ•Ⓛ•Ⓤ•Ⓐ•Ⓝ


ƪ(‾.‾“)┐ヾ(´〇')ノ♪♪♪♪♪♪ ヽ(ˇ∀ˇ )ゞ

[EDIT - HOÀN] Chim Trong LồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ