Chương 16

1.1K 166 7
                                    

Tác giả : Đông Thi Nương

Edit : J

Lê Nhất Diệp nghe thấy Tiết Đan Dung nói nhưng hắn chỉ phát ra một tiếng cười nhạo, sau đó liền nhéo nhéo khuôn mặt đang trợn mắt há mồm của Phương Triều Chu.

Tuy gương mặt trước mắt này không bằng Tiết Đan Dung, nhưng cũng coi là tư sắc thượng thừa, quan trọng nhất là tính tình không tồi, không giống Tiết Đan Dung, ánh mắt nhìn hắn giống như đang nhìn rác rưởi.

Phương Triều Chu bị nhéo mặt hai lần cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhưng y vẫn bị dọa đến nói lắp, “ Không…… Không phải, bồi thường cái gì?”

Lê Nhất Diệp xem bộ dáng ngốc ngốc của y, nhịn không được cười khẽ, “Ngươi vừa mới nói muốn ta buông tha tiểu sư đệ ngươi, muốn chạm vào thì chạm vào ngươi mà? Hiện tại ta quyết định  tha cho hắn.”

Phương Triều Chu tránh tay đại ma đầu đang niết mặt mình, trong lòng hỗn độn đến mức không biết nên nói cái gì, cốt truyện không phải phát triển thế này? Lê Nhất Diệp không tiến hành cưỡng xx với Tiết Đan Dung, hay là……

Chẳng lẽ tác giả bất mãn việc y tặng tiểu sư đệ bộ Kim Thiền Y kia, làm hại cốt truyện không theo kịch bản nên bắt y thế chỗ?

Không được!

Thà chết chứ không chịu nhục!*

( Cám ơn bạn hazymoon95 đã sửa câu cho mik 😂😘 )

Phương Triều Chu trừng lớn đôi mắt uy hiếp, “Lê môn chủ, ta khuyên ngươi nhanh chóng thả sư huynh đệ chúng ta, nếu không ngươi sẽ hối hận.”

Vừa nói y vừa xoá sạch dấu tay Lê Nhất Diệp niết trên mặt mình.

Lê Nhất Diệp hạ mi, cũng không  xem lời nói của Phương Triều Chu để trong lòng, không cho niết mặt hắn liền tháo đai lưng Phương Triều Chu, “Hối hận cái gì? Hối hận không trói ngươi lại đây sớm một chút? Là lần đầu tiên sao? Ta sẽ nhẹ nhàng.”

Lời nói càng lúc càng quá đáng, âm thanh Tiết Đan Dung ở giường bên kia đã lạnh như hầm băng.

“Lê Nhất Diệp! Ngươi dám chạm vào hắn, ta nhất định sẽ giết ngươi!”

Lê Nhất Diệp dừng một chút, nâng tay xuống thiết kế một đạo kết giới phong bế động tĩnh Tiết Đan Dung lại.

Phương Triều Chu nhìn động tác này của đại ma đầu, càng cảm giác được nguy cơ, lập tức thi pháp tránh ma pháp Lê Nhất Diệp hạ trên người y, chính là tu vi khác biệt, y căn bản giãy giụa không ra, nhìn Lê Nhất Diệp đã muốn cởi bỏ đai lưng mình, lập tức hô to một câu.

“Từ từ!”

Tay Lê Nhất Diệp dừng một chút, mí mắt ngước lên mang theo vài phần không để ý, “Làm sao vậy?”

“Ngươi…… Ngươi chẳng lẽ muốn làm chỗ này? Đây là ghế dựa, không phải giường.” Phương Triều Chu một bên kéo thời gian một bên nghĩ cách trốn thoát.

Lời này vào lỗ tai Lê Nhất Diệp tựa hồ thành ý tứ khác. Trong mắt đại ma đầu trồi lên ý cười rõ ràng, thậm chí sờ đầu Phương Triều Chu như sờ chó con,           “Được .”

(ĐM- EDIT) Xuyên đến truyện vạn nhân mê ta bị OOC rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ