Tác Giả : Đông Thi Nương
Edit : J
Hmu hmu đừng trên 2k chữ nửa màk tui mệt lắm TvT
Phương Triều Chu ước lượng thời gian, cảm thấy có thể về khách điếm được rồi liền trực tiếp cho Lê Châu còn đang thao thao bất tuyệt một thuật định thân, ra tay xong y gỡ huyền kim roi dài không biết cuốn trên eo mình từ bao giờ xuống, tròng vào người Lê Châu, “ Được rồi, ta phải đi.”
Lê Châu trừng mắt mèo lớn hơn, “Ngươi đi đâu?”
“Yên tâm, không phải đi làm mẹ kế của ngươi.” Phương Triều Chu nhìn vị trí kết giới, không phí chút công phu phá kết giới của tiểu ma đầu.
Tuy rằng y không đánh được Lê Nhất Diệp, nhưng nghiền ép Lê Châu vẫn còn dư dả lắm.
“Ngươi không được đi, ta còn chưa nói xong……” Lê Châu chưa dứt lời đã phát hiện người trước mắt biến mất, tức giận cắn chặt hàm răng, hận không thể cắn Phương Triều Chu một ngụm.
Tức chết hắn.
Phương Triều Chu không nhanh không chậm quay về khách điếm, mới vừa bước vào đã bị người bắt được.
“Nhị sư đệ, cuối cùng ngươi cũng trở lại!”
Là đại sư huynh.
Đại sư huynh nắm bả vai Phương Triều Chu, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, lại xoay người Phương Triều Chu nhìn một phen nữa, thấy không có thương thế gì mới hỏi: “ Nhiều ngày qua đệ đi đâu?”
Phương Triều Chu ah một tiếng, chậm rì rì nói: “ Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nói ra thì rất dài, đúng rồi, đại sư huynh khi nào chúng ta về Thiên Thủy Tông?”
“Hôm nay liền trở về, tiểu sư đệ cũng đã trở lại, chẳng qua hắn về sớm hơn ngươi.” Đại sư huynh nói.
Phương Triều Chu không biết lúc quay về Tiết Đan Dung có nói y cũng ở cạnh hay không, thử hỏi một câu, “Tiểu sư đệ đi đâu?”
Đại sư huynh thở dài, “Tiểu sư đệ vừa về liền vào phòng, hắn đã đi nhiều ngày, ta hỏi hắn đi đâu xảy ra chuyện gì hắn đều không trả lời ta, chỉ nói không có việc gì.”
Nghe thế Phương Triều Chu thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nói sang chuyện khác, “Đại sư huynh, chúng ta vẫn nên trở về sớm, bây giờ đệ liền vào phòng thu dọn hành lí.”
“Từ từ.” Đại sư huynh gọi Phương Triều Chu đang muốn trốn lại, “ Đệ còn chưa nói những ngày qua đệ đi đâu.”
Phương Triều Chu dừng chân, quay đầu nhìn đại sư huynh chớp chớp mắt, rốt cuộc chém ra một câu, “ Đi chữa bệnh.”
Đại sư huynh nghe vậy lập tức hỏi: “ Kết quả thế nào?”
Phương Triều Chu không nói lời nào, chỉ hơi cúi đầu.
Y như dự đoán, quả nhiên đại sư huynh không hề truy hỏi, còn bảo y về phòng nghỉ ngơi trước, bao giờ xuất phát sẽ gọi..
Phương Triều Chu thành công lừa gạt qua cửa, đến lầu hai liền thấy Tiết Đan Dung đứng ở chỗ ngoặt. Chỗ này ánh sáng tối tăm, mà Tiết Đan Dung đã đổi y phục màu trắng thành một bộ cẩm y, đứng ở đó tựa như mang theo hào quang, tiên tư dật mạo, Hà lang thoa phấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM- EDIT) Xuyên đến truyện vạn nhân mê ta bị OOC rồi
Ficción GeneralKHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý REUP, CHUYỂN VER !!!! Tên gốc : XUYÊN TIẾN VẠN NHÂN MÊ VĂN TA NHÂN THIẾT BĂNG RỒI Tên tự dịch: Xuyên đến truyện vạn nhân mê ta bị OOC rồi Nguồn: Wikidịch Tình trạng: 143 chương, đã hoàn thành Tui chỉ dịch 70-80% nếu chỗ nào lậm hán v...