Tác Giả : Đông Thi Nương
Edit : J
Đột nhiên Phương Triều Chu cảm thấy bàn tay ôm eo mình càng siết chặt hơn.
“Công tử, người kia thật hung dữ quá ò ;<.” Y Y cô nương như bị kinh hách ra sức rúc trong lòng Phương Triều Chu khiến y nổi da gà, mà chỗ không bị chạm vào thì ——
Lại bị hàn khí phóng tới.
Thật khó miêu tả.
Sau lưng có cái gì?
Phương Triều Chu nhịn không được quay đầu nhìn, ngoại trừ tiểu sư đệ ra thì không còn ai khác.
Từ từ đã, việc cấp bách bây giờ không phải là tìm khí lạnh ở đâu ra, mà là gỡ được người ở trước ngực xuống. Phương Triều Chu gấp đến mức điên cuồng đưa mắt ra hiệu cho sư muội bên cạnh, nàng cuối cùng cũng minh bạch, dùng hết sức mình kéo Y Y cô nương đang bám trên người sư huynh ra, sư muội lo y lại bị cuốn lấy, dứt khoát chắn trước mặt Phương Triều Chu.
“Vị cô nương này, nhị sư huynh đã nói y không cần nha hoàn, mời ngươi trở về đi.”
Y Y cô nương che lại cánh tay vừa bị kéo ra, lã chã chực khóc, “Nô gia đã không còn chỗ đi, công tử thương xót nô gia mệnh tiện, bằng không nô gia sẽ đi đầu thai, nguyện kiếp sau làm nữ nhi nhân gia phú quý, cũng không theo đuổi công tử.”
Phương Triều Chu: “ Được.”
Y Y cô nương: “……”
Nước mắt nữ tử đảo quanh tròng mắt, ánh mắt nhìn về Phương Triều Chu giống như đang nhìn một kẻ bạc tình, nhưng Phương Triều Chu không chỉ thờ ơ, còn che môi ngáp một cái.
“Nhị sư huynh.” Tiết Đan Dung đứng trên lầu đột nhiên mở miêng, “ Đệ chưa hiểu hai cái đạo pháp, sư huynh có thể giải thích cho đệ không?”
Phương Triều Chu đang muốn rời đi chỗ này, Tiết Đan Dung bắc cho y cái thang có ngu mới từ chối, nhanh chóng đồng ý đi về phía tiểu sư đệ.
Tiết Đan Dung chờ Phương Triều Chu đến gần, liếc mắt nhìn Y Y cô nương còn đang rơi lệ, xoay người lên lầu.
Phương Triều Chu vẫn luôn theo Tiết Đan Dung, đi đến một góc ngoặt không ai nhìn thấy, y lập tức dừng bước chân, “Cảm ơn tiểu sư đệ đã giải vây giúp ta.”
Bước chân Tiết Đan Dung chậm lại, thanh âm lạnh nhạt, " Đệ cảm thấy sư huynh trước mặt công chúng cùng nữ tử lôi lôi kéo kéo ném hết mặt mũi Thiên Thủy Tông, lần sau sư huynh xử lí tai hoạ ngầm cho tốt.”
Nói xong, hắn tăng nhanh bước chân đi về phía trước, không cho Phương Triều Chu cơ hội giải thích nào.
Phương Triều Chu nghe tai trái ra tai phải, vui vẻ trở về phòng ngủ bù.
Tiểu sư đệ hiểu lầm gì đó, y không thèm để ý đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM- EDIT) Xuyên đến truyện vạn nhân mê ta bị OOC rồi
Fiction généraleKHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý REUP, CHUYỂN VER !!!! Tên gốc : XUYÊN TIẾN VẠN NHÂN MÊ VĂN TA NHÂN THIẾT BĂNG RỒI Tên tự dịch: Xuyên đến truyện vạn nhân mê ta bị OOC rồi Nguồn: Wikidịch Tình trạng: 143 chương, đã hoàn thành Tui chỉ dịch 70-80% nếu chỗ nào lậm hán v...