Chương 5

1.6K 194 19
                                    

Tác giả: Đông Thi Nương

Edit: J

Thân là nhị sư huynh của Tiết Đan Dung, Phương Triều Chu mắt điếc tai ngơ, đi tới quầy thanh toán.

Y nghĩ thoáng qua, dù sao người bị viết thoại bản đồng nhân là Tiết Đan Dung, không phải y, y không cần để ý.

Y không thèm để ý, nhưng người mở miệng muốn thoại bản đồng nhân Tiết Đan Dung lại chú ý tới Phương Triều Chu, người nọ nhìn Phương Triều Chu chỉ chăm chăm muốn tính tiền, liền tùy ý hỏi: "Ngươi mua nhiều như vậy, xem hết được không?"

" Sẽ xem hết." Phương Triều Chu không nhìn người nọ, vội vàng lấy túi tiền ra thanh toán.

Người nọ lại hỏi: "Nhiều như vậy, ngươi mua thoại bản về Tiết Đan Dung à?"

"Không mua." Phương Triều Chu đem ngân lượng đặt trên quầy, ánh mắt mong đợi nhìn lão bản tiệm sách.

Phương Triều Chu đang chờ lão bản báo cho y tổng số tiền, đột nhiên có một bàn tay nặng nề vỗ lên quầy, Phương Triều Chu trợn tròn mắt lên, nháy mắt tiếp theo, y đỡ được quầy sách, sau đó nhanh chóng tránh ra.

Đồng thời lúc y tránh ra, quầy liền sụp.

" Hiện tại ngươi có thể nhìn ta trả lời được chưa?"

Nghe thấy câu hỏi, Phương Triều Chu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn về phía hắc y thiếu niên đứng ở quầy bên kia, thiếu niên mang tướng mạo phổ thông, nhưng mặt mày tích tụ lệ khí, lại có hắc khí quấn quanh, vừa thấy liền biết là một ma tu.

Ma tu bình thường tính tình không được tốt, chỉ là Phương Triều Chu không nghĩ lại không biết tốt xấu như vậy.

"Huynh đài có chuyện gì?" Nguyên chủ tính tình ôn nhu, cho nên giọng nói ra phát đều rất nhẹ nhàng, cho dù bây giờ thân thể này là của Phương Triều Chu, cũng không có biện pháp thay đổi.

Hắc y thiếu niên quét mắt nhìn Phương Triều Chu đang ôm sách, "Ngươi ôm sách trong tay chặt như vậy, bây giờ ta lấy ngươi có chịu hay không?"

Thời điểm hắn nói lời này, tay sờ lên roi dài huyền kim giắt bên hông, chờ đối phương phản kháng, nhưng đối phương không phản kháng, còn vô cùng sảng khoái mà đem sách cho hắn.

Hắc y thiếu niên liền cảm thấy có điểm khó chịu, giống như đánh một quyền vào bông, nhưng đối phương rất thức thời mà đem thoại bản giao cho hắn, hôm nay liền thả cho gia hoả này một con ngựa vậy.

Vì thế hắn hừ một tiếng, vừa lòng cười cười, " Coi như thức thời."

Hắn lấy mấy quyển sách trong tay Phương Triều Chu, trực tiếp ném vào nhẫn trữ vật, lại đem chủ quầy đang bị đè trên mặt đất kéo lên, " Mau giúp ta tìm thoại bản đồng nhân của Tiết Đan Dung, ta muốn cuốn viết về hắn cùng ma tu."

Chờ chưởng quầy tiệm sách tìn ra thoại bản, thiếu niên mỹ mãn chuẩn bị rời đi, nhưng chưởng quầy ngăn hắn lại, "Khách quan, tại hạ buôn bán nhỏ, mong khách quan thanh toán tiền, cả quầy sách bị hỏng này nữa."

(ĐM- EDIT) Xuyên đến truyện vạn nhân mê ta bị OOC rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ