Tác Giả : Đông Thi Nương
Edit : J
Phương Triều Chu ngủ giấc này rất say, bởi vì quá mệt mỏi, y cảm thấy bản thân bị vùi trong chăn hoàn toàn không thể động đậy, chờ đến khi nghe được giọng nói của Tiết Đan Dung, y hoảng hốt tưởng sấm vang từ chân trời truyền đến.
"Nhị sư huynh, nên đi tu luyện."
Phương Triều Chu không nghe rõ, nhưng không ngăn cản bản năng bài xích những lời này, cho nên y chôn đầu vào chăn, còn muốn vùi sâu hơn.
"Nếu nhị sư huynh dậy, hôm nay có thể xem thoại bản nửa canh giờ."
Cá mặn trong chăn giật giật chân.
"Còn có thể ăn quà vặt."
Cá mắn trong chăn lập tức mở mắt.
"Nếu không dậy nổi, sư huynh hôm nay phải ở trong hàn đàm thêm một canh giờ, hơn nữa......" Thanh âm dừng một chút, " không được nhờ vả sự giúp đỡ của người khác."
Cá mặn trong chăn dùng nửa nhịp lý giải ý tứ của những lời này, suy xét xong hăng hái ngồi dậy, "Ta dậy, hiện tại ta liền dậy."
Nếu không thể ôm bếp lò thiên nhiên là tiểu sư đệ, y nhất định sẽ chết trong hàn đàm.
Tuy rằng hôm qua đã trải qua nhưng hôm nay đứng ở mép hàn đàm, Phương Triều Chu vẫn sợ lạnh, thậm chí rét lạnh hôm qua xâm lấn cốt tủy, y càng không muốn chạm nước.
Tiết Đan Dung đứng bên liếc Phương Triều Chu một cái, cởi bỏ áo ngoài tùy ý ném trên tảng đá, dẫn đầu hạ thủy, hắn vào nước xoay người nhìn Phương Triều Chu, dù không nói chuyện, nhưng Phương Triều Chu đã nhận ra ý tứ thúc giục bên trong.
Phương Triều Chu khẽ cắn môi, chết không sờn vươn một chân.
Tiết Đan Dung nhìn cái chân kia nhấc tới nhấc lui cố tình không chạm vào nước, lại giương mắt nhìn vẻ mặt sợ hãi nhắm chặt mắt của Phương Triều Chu, hắn trầm mặc một cái, chớp mắt bất động thần sắc đi qua, khom lưng bắt lấy mắt cá chân đối phương, trực tiếp ấn vào trong nước.
Phương Triều Chu không kịp phòng ngừa, tuy rằng nhịn không thét chói tai, nhưng vẫn giãy giụa, chân y như vừa đạp lên khối băng. Vô cùng quằn quại, không ít bọt nước bắn lên người Tiết Đan Dung, trên mặt cũng dính một chút.
Bọt nước nhỏ giọt theo chiếc cằm thon gầy của thiếu niên, mắt phượng khẽ nâng, ánh mắt hắn dần dần âm u.
Phương Triều Chu đối diện ánh mắt này, trực giác mách baoe nhưng đã không kịp rồi, chỉ cảm thấy sau eo bị đẩy một cú thật mạnh, sau đó cả người liền "Thình thịch" một tiếng rớt xuống hàn đàm.
Đoạn Thủy Kiếm đánh rơi Phương Triều Chu xong, bay giữa không trung một vòng, lại trở lại nằm trên mỏm đá lúc đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/270740584-288-k146054.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM- EDIT) Xuyên đến truyện vạn nhân mê ta bị OOC rồi
Fiksi UmumKHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý REUP, CHUYỂN VER !!!! Tên gốc : XUYÊN TIẾN VẠN NHÂN MÊ VĂN TA NHÂN THIẾT BĂNG RỒI Tên tự dịch: Xuyên đến truyện vạn nhân mê ta bị OOC rồi Nguồn: Wikidịch Tình trạng: 143 chương, đã hoàn thành Tui chỉ dịch 70-80% nếu chỗ nào lậm hán v...