Chương 20

1.1K 151 2
                                    

Tác Giả : Đông Thi Nương

Edit : J

Thiếu niên có dáng người tinh tế cao gầy, mặc áo đơn càng dễ phác hoạ thân hình bất đồng so với bên ngoài, rõ ràng Tiết Đan Dung ở Tri Xuân Châu tùy ý hơn nhiều, chỉ dùng một mảnh vải đơn giản buộc mái tóc dài, mang hương vị thanh tân mà sạch sẽ, tựa như gốc cây hoa quỳnh nở rộ trong đêm.

Nhưng Phương Triều Chu thấy  một màn như thế lại nghĩ tiểu sư đệ có biết lạnh không vậy, đặc biệt gió luôn thổi vào áo Tiết Đan Dung, thổi đến mức tay áo phồng lên, Phương Triều Chu không nhìn nổi nữa, lôi trong nhẫn trữ vật ra một cái áo lông chồn khác, đứng dậy đưa cho đối phương, “Tiểu sư đệ, đệ mặc cái này vào đi.”

Hai bộ áo lông chồn cùng kiểu dáng nhưng màu sắc khác nhau, lúc ở tiệm lão bản bảo y mua một tặng một.

( Áo đôi hke hke hke )

Y đang mặc cái màu trắng, đưa cho Tiết Đan Dung cái màu hồng, Phương Triều Chu ngại màu đỏ quá nổi bật nên không mặc.

Tiết Đan Dung đã đi tới trước mặt Phương Triều Chu, hắn nhìn Phương Triều Chu cầm áo lông, không nhận lấy mà chỉ đạm mạc nói: “ Sư phụ đã ra lệnh, nửa năm sau hoặc thời gian dài hơn, nhị sư huynh phải tu luyện cùng đệ, phụng bồi mệnh lệnh của sư phụ đương nhiên đệ sẽ đốc xúc nhị sư huynh, mong rằng sư huynh không cô phụ nỗi khổ tâm của sư phụ.”

Phương Triều Chu dừng một chút, “Cho nên?”

Tiết Đan Dung không trả lời vấn đề này mà xoay người đi vào động phủ, hắn mở đại môn ra đi sâu vào trong, quay đầu lại nhìn Phương Triều Chu vẫn đứng yên tại chỗ.

Phương Triều Chu thấy thế chỉ có thể đi theo, chờ khi vào trong động phủ của Tiết Đan Dung mới biết vị tiểu sư đệ này có bao nhiêu giản dị, giường ngủ làm bằng đá không nói, động phủ rất lớn nhưng bên trong trống không, ngoại trừ một ít vật dụng quan trọng khác.

Tiết Đan Dung khẽ nâng tay, Đoạn Thủy kiếm tự động bay lên giá treo trên tường, không đúng, không phải giá treo, Phương Triều Chu nhìn kỹ phát hiện đó là hai cục đá nhọn, trên đời chắc chỉ có Đoạn Thủy kiếm mới gian nan mà dùng cục đá duy trì cân bằng.

“ Để tiện cho việc tu luyện của nhị sư huynh, ta làm cho sư huynh một cái giường đá.” Tiết Đan Dung lướt mắt qua một cái giường đá mới nằm một góc cách thật xa chiếc giường còn lại.

Phương Triều Chu nhìn giường đá đơn sơ kia, cười không nổi, “Tiểu sư đệ, không thì đến tối ta về động phủ mình ngủ, ban ngày đến đây tu luyện.”

Tiết Đan Dung nhìn Phương Triều Chu, bình tĩnh xét án tử hình, “ Khi sư huynh vừa tiến vào Tri Xuân Châu sư phụ đã hạ kết giới, nói trừ phi sư huynh đột phá Nguyên Anh mới có thể rời khỏi chỗ này.”

Hiện tại Phương Triều Chu đang  là Kim Đan, từ Kim Đan lên Nguyên Anh, khó dữ dội vậy??

Rất nhiều tu sĩ đời này đều không thể đột phá, Phương Triều Chu nản lòng thoái chí, cảm giác chính mình sẽ chết già trong Tri Xuân Châu, rõ ràng trong nguyên tác không có việc này mà.

(ĐM- EDIT) Xuyên đến truyện vạn nhân mê ta bị OOC rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ