Chương 27

2K 53 2
                                    

Theo đuổi ai hả?

Thì dĩ nhiên... dĩ nhiên là theo đuổi Trần Diệu rồi. Cậu trợ lý mờ mịt, chỉ ra ngoài cửa sổ ý bảo Cố tổng tự mình đi xem.

Bình thường Cố Diệc Cư đã khiến người khác sợ hãi, bây giờ càng doạ người hơn.

Cậu trợ lý toát mồ hôi lạnh.

Cố Diệc Cư quay lại nhìn, không biết Trần Diệu đã rời đi từ khi nào. Anh lạnh mặt đi lại bên cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Dưới lầu của toà cao ốc là một khoảng hồng hồng đỏ đỏ, một chiếc xe mui trần màu đỏ, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc sơmi trắng, quần đen đang ngồi trên nắp xe, chân đạp lên cánh hoa.

Vô cùng đẹp.

Rất bắt mắt.

Vô cùng trẻ trung và dồi dào sức sống.

Cố Diệc Cư hút điếu thuốc, híp mắt.

Còn có kiểu theo đuổi người khác như thế à?

______

Trần Diệu nhân lúc Cố Diệc Cư không chú ý bèn lẻn ra ngoài, đi tới thang máy. Cô quay lại phòng làm việc, vừa vào thì có không ít người trêu chọc làm Trần Diệu không hiểu mô tê gì. Mãi cho đến khi ngồi vào bàn một hồi lâu thì Trần Diệu mới nhớ hình như mình đã quên chuyện gì đó.

Tiểu Vân mang cà phê vào, thấy Trần Diệu thì ồ lên: "Chị Diệu Diệu, chị không xuống dưới lầu xem hả?"

Trần Diệu chỉnh sửa văn kiện.

Cô nhớ rồi, trợ lý Cố Diệc Cư nói là thiếu gia của tập đoàn Giang thị theo đuổi cô, còn rải đầy hoa hồng ở dưới lầu, nhưng sao mà có chuyện đó?

Cô có biết tên đó là ai đâu.

"Không xem đâu." Trần Diệu đáp.

Tiểu Vân kinh hãi: "Có người theo đuổi chị đó, là thiếu gia của tập đoàn Giang thị đó. Anh ấy đang ở ngay dưới lầu nè, chắc mẩm là đang chờ chị tan làm ấy, chị vẫn không xuống xem sao?"

Úi trời, sao mà được theo đuổi mà lại bình tĩnh như vậy chứ?

Tiểu Vân lập tức thay đổi cái nhìn về Trần Diệu. Khí chất này... cô thích.

Trần Diệu nhắn tin cho chị Lý, báo cáo rằng Cố tổng đã xem xong sơ yếu lý lịch của người trúng tuyển, lại đánh rớt người ta rồi, đồng thời còn thể hiện rằng về sau bản thân cần phải cố gắng hơn nữa, dù sao sau khi vào làm ở đây thì cả hai nhiệm vụ cô đều làm không tốt, không làm hài lòng cấp trên.

Mặc dù là tại Cố Diệc Cư bị điên.

Chị Lý trả lời: "Không sao, cứ cố gắng nhé. Ở dưới lầu có người theo đuổi em kìa, em thấy sao?"

Trần Diệu: "..."

Sao lại chuyển sang chủ đề này rồi?

Đương nhiên là không chỉ có chị Lý và tiểu Vân, Liễu Anh cũng gửi quá trời tin nhắn, bảo cô xuống xem. Trần Diệu không biết rằng cứ nhân viên nào rảnh là sẽ ghé vào cửa sổ nhìn xuống con đường màu đỏ rải đầy cánh hoa ohồng và chiếc xe mui trần, còn có cả người ngồi trong xe.

[EDIT] Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ