Người chú ý đến Trần Diệu dĩ nhiên không chỉ có Cố Diệc Cư mà còn có Triệu Nghĩa. Cô gái ở sàn nhảy hoàn toàn buông thả bản thân, dẫu chưa từng học nhảy bài bản nhưng nhịp điệu bài hát rất nhanh, mỗi động tác bắt đầu di chuyển theo nhạc càng làm tăng thêm phong thái của cô nàng, khiến cho con trai ở đó nhìn cô không chớp mắt.
Đương nhiên là bây giờ chỉ có học sinh, đều là người đàng hoàng nên nhìn thì nhìn, hâm mộ thì hâm mộ chứ không hề tiến tới làm phiền.
Hai cô gái cùng nhau phối hợp cũng làm thoả mãn một ít trí tưởng tượng của mấy cậu trai. Dần dần, học sinh quanh sàn nhảy bất giác vây quanh Trần Diệu và Liễu Anh, cứ như đang hộ tống cho hai cô.
Trần Diệu không nhảy quá mạnh, chỉ khẽ di chuyển chân, váy màu đen lắc lư theo đó, nét mặt tràn ngập vẻ quyến rũ.
"Nhảy đẹp lắm Trần Diệu." Nam sinh bên cạnh khen Trần Diệu một câu, đưa tay về phía cô. Trần Diệu cười, cũng vươn tay ra, ngay lúc ngón tay hai người sắp đụng nhau thì Trần Diệu bật cười, rút tay về khiến nam sinh đó nhíu mày. Liễu Anh vì động tác này của Trần Diệu mà dẫm phải chân cô.
Trần Diệu ôm chặt lấy vai cô nàng. Sau khi Liễu Anh đứng vững thì la lên một tiếng.
Trần Diệu nhìn cô ấy đầy thắc mắc.
Liễu Anh: "Đằng sau cậu...Cố Diệc Cư."
Tim Trần Diệu nảy lên. Cô ôm Liễu Anh xoay một vòng, đối mặt với Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa. Cố Diệc Cư tựa vào bàn, tay cầm ly rượu, cười như không cười nhìn cô.
Triệu Nghĩa huýt sáo với Trần Diệu: "Haha, nhóc ơi."
Trần Diệu: "..."
Hơn một năm không gặp, Cố Diệc Cư mặc áo sơ mi đen và quần dài cùng màu, dáng người cao ráo. Ngoại trừ nụ cười kia thì khí chất anh đã thay đổi rất nhiều. So với trước đây thì càng mạnh mẽ hơn, áo sơ mi đen khiến anh trông thêm thần bí, như một thanh kiếm chuẩn bị được rút khỏi chuôi.
Anh nhấp một ngụm rượu, liếm khoé môi, nâng ly về phía Trần Diệu.
Trần Diệu cười đáp lại anh.
Sau đó thì thầm với Liễu Anh: "Nhanh, quay người lại."
Liễu Anh hiểu ý cô, quay người Trần Diệu lại, đưa lưng về phía hai người kia. Trần Diệu tựa đầu lên vai Liễu Anh để bình tâm.
Tuy lòng đã yên nhưng khi khiêu vũ lại căng thẳng.
Liễu Anh biết cảm nhận của Trần Diệu. Một lúc sau, Liễu Anh cố ý nói: "Nhịp tim cậu nhanh quá nha."
"Im lặng." Trần Diệu giơ chân đá Liễu Anh.
Liễu Anh cười ra tiếng.
Nhảy thêm một lúc nữa Trần Diệu mới có thể hoàn toàn bình tĩnh lại, thời gian đúng là liều thuốc tốt nhất. Trừ nhịp tim ra thì tay chân cô không còn luống cuống nữa. Lúc cùng Liễu Anh rời khỏi sàn nhảy thì Cố Diệc Cư và Triệu Nghĩa đã quay về quầy bar, đang cúi đầu nói chuyện.
Từ góc độ của Trần Diệu chỉ thấy được cổ áo và sườn mặt với quai hàm sắc bén của Cố Diệc Cư.
Ở hai đầu lông mày toát lên vẻ thành thục, như gần như xa.
![](https://img.wattpad.com/cover/249857701-288-k860995.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Không thể buông tay
RomansXin chào, mình lại đào hố mới đây. Và lịch đăng cũng tiếp tục là một chuỗi vô định chứ mình cũng không rõ =)) Truyện: Không thể buông tay. Thể loại: Thâm tình, ngọt ngào, tinh anh trong giới, thiên chi kiêu tử. Nhân vật: Cố Diệc Cư, Trần Diệu. Cố D...