Chương 3

1.4K 57 0
                                    

Có chuyện gì?

Trần Diệu xấu hổ, khó mà mở miệng.

Cô đẩy tay Cố Diệc Cư, ghé vào mặt bàn. Cô nâng đôi tay nhỏ lên, yếu ớt nói: "Giúp em...Mua chút đồ."

Anh thấy đuôi tóc cô rũ xuống bả vai, lại thấy tay kia cô ôm bụng, giọng nhỏ như mèo như đang chịu đựng, có chút rời rạc.

Cố Diệc Cư trầm mặc hai giây, lùi ra sau, đối mặt với nam sinh kia: "Đi mua ít đồ."

Cậu ta hỏi: "Thứ gì?"

Cố Diệc Cư: "Đồ con gái dùng mỗi tháng."

Cậu ta chấn kinh.

Con mẹ nó, không nghe lầm chứ?

Cố Diệc Cư dùng chân dài đạp gối cậu ta.

"Nhanh đi."

"Tại sao??"

Chỉ có thể hiểu mà không thể nói. Tai cậu ta đỏ lên, hùng hổ đứng dậy, chạy bước lớn ra khỏi quán net. Một lúc sau mới phản ứng lại kịp.

Tôi không phải bạn trai cô ấy! Sao tôi phải đi mua?

_____

Trần Diệu đau đến nỗi trắng bệch cả mặt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Chu Lệ không quan tâm cô có tới tháng hay không, bản thân cô cũng không để ý nên chưa từng chăm sóc kĩ lưỡng. Mấy ngày trước còn ăn kem với uống coca, bây giờ xem như bị báo ứng.

Cô ghé vào mặt bàn, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Cố Diệc Cư rũ mắt nhìn áo khoác còn thơm mùi bột giặt, lát sau cười một tiếng.

Anh ngậm lấy sô cô la đang cầm trên tay rồi mới lấy áo khoác, giũ ra rồi đặt lên vai Trần Diệu, thấp giọng nói: "Đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi."

Trần Diệu lơ mơ, đầu ngón tay lạnh buốt, đứng lên theo anh.

Cô ôm bụng, cong người, buộc phải dựa vào vai anh.

Lúc này có thể nhìn ra sự chênh lệch chiều giữa hai người. Anh gần 1m88, cô chỉ có 1m68, xét về phía nữ thì cô cao lều khều, nhưng dựa vào lòng anh thì như chim non nép vào người.

Trên anh có mùi thuốc lá nhàn nhạt, không khó ngửi, ngược lại có chút hương vị chiếm hữu. Trần Diệu nóng mặt, tựa trán lên vai anh, cả người lâng lâng đi theo anh.

Không ngờ mồ hôi trên trán cô nhỏ giọt, đôi môi đỏ thường ngày giờ đã không còn chút máu.

Cố Diệc Cư nhướng mày kiếm: "Đau như vậy sao?"

Trần Diệu yếu ớt: "Chút nữa sẽ hết."

Cố Diệc Cư: "Lần trước chị em bình thường."

Đó là do cô ta được chữa bệnh. Trần Diệu mím môi không đáp. Cố Diệc Cư nhìn cô vài lần, ôm vai cô, dẫn vào phòng nghỉ của quán net.

Trong phòng có người, là phục vụ của quán net đang hút thuốc.

Cố Diệc Cư lạnh giọng: "Ra ngoài."

Anh ta hoảng hốt, nhanh chóng dập điếu thuốc. Anh ta biết Cố Diệc Cư là cổ đông ở đây, vội dọn dẹp gạt tàn rồi lao ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

[EDIT] Không thể buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ