Trần Kình Khang hiền lành hơn Chu Lệ, nhưng Trần Diệu cũng chẳng hoà hợp được với họ, cũng không học được cái tính đáng yêu, vẻ mặt vô tội của Trần Hân. Cho nên dù Trần Kình Khang thường muốn xử lý công tâm nhưng lòng vẫn nghiêng về Trần Hân. Hai chị em đứng ở cửa nói chuyện, Trần Kình Khang nghe được hết.
Giữa trưa Chu Lệ về nhà, trong nhà cãi nhau om sòm.
Trần Diệu làm đổ mì khiến cho chỗ đó bừa bộn.
Trần Hân không ăn mì, bị cha mẹ tra hỏi ở phòng khách. Chu Lệ không tin được con gái cưng của mình đi thích người ta, còn là tên du côn. Thành Trung Thôn lớn như vậy, người như Cố Diệc Cư là giang hồ trong mắt phụ huynh, lại còn học ở Thập Nhị Trung. Con trai mà hễ liên quan tới Thập Nhị Trung thì chẳng tốt lành gì.
Về điều này, đã có vô số phụ huynh Nhất Trung kiến nghị với nhà trường, để hai trường tách ra. Trước mắt, Nhất Trung đang cố gắng tìm kiếm miếng đất mới để xây trường.
Bọn họ tra hỏi Trần Hân ở phòng khách.
Trần Diệu ở ngoài thong thả ăn đồ ăn của mình. Họ không ăn thì cô ăn. Chu Lệ không cạy được miệng Trần Hân, đầu Trần Kình Khang lại đau nhức, bà ta đành phải ra mặt. Thấy Trần Diệu thong dong như vậy, lông mày bà ta vặn xoắn lại, lập tức giật lấy cái chén của cô, bực tức nói: "Mày còn có tâm trạng để ăn hả?"
Trần Diệu giơ đũa trong không trung. Cô ngẩng đầu nhìn Chu Lệ: "Sao con không được ăn?"
Rầm một tiếng, Chu Lệ quăng cái chén đi, hỏi: "Có phải mày để cho chị mày biết Cố Diệc Cư không?"
Trong suy nghĩ của bà ta, Trần Hân biết tới Cố Diệc Cư đều là do Trần Diệu. Dù sao thì sai thế nào đi nữa cũng là do người khác, con gái ngoan của bà ta không sai.
Trần Diệu thấy buồn cười. Cô khoanh tay, ngả người ra sau: "Chuyện này liên quan gì đến con?"
Chu Lệ thấy cô như vậy thì càng tức. Bà ta có cảm giác lúc nào Trần Diệu cũng gây chuyện với mình.
Bà ta nhìn hồi lâu mới phun ra một câu: "Chị mày không giống mày. Sau này nó học trường tốt, tương lai xán lạn. Còn mày..."
À.
Chỉ biết ăn chơi.
Chu Lệ không nói tiếp.
Nhưng Trần Diệu cũng đoán sơ được. Trần Diệu nhìn người mẹ trước mắt. Cô đứng dậy, chống lên bàn, hỏi Chu Lệ: "Có phải mẹ cho rằng con luôn thua kém Trần Hân không?"
Chu Lệ không đáp. Bà ta không thích dáng vẻ này của Trần Diệu, quá đáng sợ.
Nói rồi đi vào phòng Trần Hân.
Chắc là đi an ủi cô ta, vì có tiếng khóc đứt quãng vang lên.
Trần Diệu đứng yên đó rất lâu, ném toàn bộ chén đũa vào thùng rác. Cô nóng nảy trong lòng. Lòng người không phải miếng gỗ, chỉ cần cố định một chỗ là sẽ hết khổ sở. Có nhiều lúc, lòng người hai mặt. Một mặt bảo vệ mình, một mặt thì đôi lúc bị lôi ra đâm chọc, đau đớn vô cùng.
Lúc này đây cô có chút đau.
_____
Rất nhanh sau đó, lại có một cuộc cãi vả nổ ra. Trần Hân điền nguyện vọng một là Đại học Hải Thành. Lúc trước Chu Lệ chọn Thanh Hoa, cô ta lén đổi lại. Thanh Hoa là ngôi trường có bề dày lịch sử, nhiều người sứt đầu mẻ trán không vô được. Điểm Trần Hân cao hơn điểm chuẩn Thanh Hoa một ít, Chu Lệ đi khắp nơi khoe khoang. Bây giờ lại nhận được thư báo trúng tuyển của Đại học Hải Thành.
![](https://img.wattpad.com/cover/249857701-288-k860995.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Không thể buông tay
RomanceXin chào, mình lại đào hố mới đây. Và lịch đăng cũng tiếp tục là một chuỗi vô định chứ mình cũng không rõ =)) Truyện: Không thể buông tay. Thể loại: Thâm tình, ngọt ngào, tinh anh trong giới, thiên chi kiêu tử. Nhân vật: Cố Diệc Cư, Trần Diệu. Cố D...