Trời ngày hè vô cùng oi bức.
Ở Thành Trung Thôn, nhà san sát nhau, căn này kế căn kia, nắng và gió chẳng thể len vào nổi. Cầu thang vừa hẹp vừa tối, còn thoang thoảng mùi hôi thối của rác. Trần Diệu lê tấm thân đầy mồ hôi leo hết sáu tầng lầu, vào nhà mở tủ lạnh tìm đồ uống.
Nửa lon coca tối qua chưa uống xong chui hết vào miệng cô. Trần Diệu phờ phạc ngồi ở ghế, xem giờ bằng chiếc điện thoại cũ.
Một tiếng nữa cha mẹ mới tan làm. Cô lau miệng, đứng dậy vào phòng bếp vo gạo, cắt sẵn nửa cây cải thảo còn thừa vào tối qua.
Cô bận rộn chưa kịp rửa tay thì điện thoại vang lên.
Trần Diệu đành đi ra, cầm điện thoại lên xem, là Trần Hân gọi đến.
Cô chần chừ một giây rồi mới nhận, chưa kịp lên tiếng, đầu bên kia đã có tiếng cười lười nhác: "Em gái hả?"
Trần Diệu biết rõ giọng nói này, nó đã vang lên trong trăm nghìn giấc mơ. Mỗi lần gặp anh, Trần Diệu đều không thể kiểm soát nhịp đập của con tim. Lúc này cũng vậy, tim đập thình thịch, mặt cô nóng lên, hỏi: "Có chuyện gì ạ?"
Cố Diệc Cư à một tiếng, đè thấp giọng: "Mang đến cho chị em một bộ đồ, tốt nhất là quần dài."
Hai tiếng chị em đã thức tỉnh Trần Diệu. Lúc này cô mới kịp nhớ tới Trần Hân. Lúc này họ đang ở cùng nhau sao?
Sao họ lại ở cùng nhau?
Sao điện thoại Trần Hân lại ở trong tay anh?
Từ trước đến giờ, Trần Hân đều khinh thường bọn họ.
"Em gái?" Bên kia đầu dây, Cố Diệc Cư lại lên tiếng, giọng anh thay đổi. So với những bạn nam khác thì giọng anh trầm hơn nhiều, nghe như là lời tâm tình bên tai.
Trần Diệu cắn môi, hỏi: "Hai người ở đâu?"
"Phòng bida, em chắc chắn biết chỗ đó." Cố Diệc Cư vẫn nở nụ cười.
Đương nhiên là biết.
Cô luôn đến đó tìm anh.
Trần Diệu cúp máy, vuốt ve điện thoại hồi lâu. Cô nhớ tới kì nghỉ hè trước, đoàn người của Cố Diệc Cư gặp được Trần Hân tại cổng trường Nhất Trung. Cố Diệc Cư tựa vào cây, cười nói rằng, em gái, chị em trông xinh thật.
Đúng, Trần Hân rất đẹp.
So với vẻ ngoài thanh tú của Trần Diệu thì Trần Hân giống mẹ. Lông mày cong mảnh, dù nghiêm mặt thì trông cũng giống như đang cười, tóc đen nhánh, luôn xoã ngang vai, dáng người dậy thì tuổi mười tám vừa duyên dáng lại yêu kiều khiến người ta không thể dời mắt.
Ai cũng thấy Trần Hân đẹp, đẹp đến rạng rỡ.
Hơn nữa, thành tích của Trần Hân cũng tốt, là học bá của Nhất Trung. Nếu so cô ta với Trần Diệu thì đúng là trời đất cách biệt, Trần Diệu còn đang ngáp lên ngáp xuống ở cuối ban.
Trần Hân mau chóng được vào lớp chọn, được người người chọn làm nữ thần.
Ngay cả cha mẹ trong nhà cũng thiên vị Trần Hân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Không thể buông tay
RomanceXin chào, mình lại đào hố mới đây. Và lịch đăng cũng tiếp tục là một chuỗi vô định chứ mình cũng không rõ =)) Truyện: Không thể buông tay. Thể loại: Thâm tình, ngọt ngào, tinh anh trong giới, thiên chi kiêu tử. Nhân vật: Cố Diệc Cư, Trần Diệu. Cố D...