Hè này, Trần Diệu không đi chơi được nhiều với Liễu Anh. Chủ yếu là do nhà Liễu Anh đi du lịch tới mười ngày, nửa tháng.
Liễu Anh là con một nên cha mẹ trao hết tình thương cho cô ấy, hoàn toàn là con gái rượu. Trần Diệu bị thiên vị hoàn toàn không thể so được với Liễu Anh.
Cũng không biết có phải tạo hoá trêu người hay không. Cha Liễu Anh và cha Trần Diệu làm việc cùng nơi. Hai người ở trong cùng một tổ, cùng nhau thăng tiến. Sau này, tổ chuyên môn thiếu người, hai người họ cùng cạnh tranh, cuối cùng rơi vào tay cha Liễu Anh.
Không lâu sau lại có một cuộc điều động nhân sự, cha Liễu Anh được điều đến tổng công ty, tiền lương cao gấp năm lần.
Bây giờ.
Trước khi giá nhà đất ở thành phố Y lên cao, gia đình Liễu Anh mua nhà mới, chuyển khỏi Thành Trung Thôn. Liễu Anh cũng sống cuộc sống của một gia đình trung lưu.
Còn gia đình Trần Diệu đến nay vẫn còn quanh quẩn ở Thành Trung Thôn.
Bởi vì Trần Diệu đến tháng nên khó chịu trong người, chỉ có thể về nhà nghỉ ngơi, không đi chơi với Liễu Anh được. Liễu Anh có hơi buồn nhưng vẫn đưa Trần Diệu về nhà. Họ gặp phải Trần Hân đang đi từ trên cầu thang xuống. Liễu Anh bĩu môi, nắm lấy Trần Diệu, miễn cưỡng chào Trần Hân.
Trần Hân thấy Trần Diệu, hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Cô gật đầu qua loa. Trần Hân đáp lời, cầm túi bài thi rời đi.
Hôm nay cô ta xoã tóc, mặc chiếc váy mới được Chu Lệ đẫn đi mua lúc vừa nghỉ hè. Váy trắng hợp với vẻ tiên nữ của Trần Hân, tăng thêm khí chất cho cô ta, tạo cảm giác bồng bềnh.
Trần Diệu nhìn thấy ánh mắt của Liễu Anh, nói: "Chị ta đẹp như vậy à?"
Liễu Anh lập tức quay lại, ôm lấy Trần Diệu, nói: "Không. Tớ đang xem chị cậu giả nai thế nào."
Trần Diệu nhíu mày, "Đừng nói xấu sau lưng chị ta."
Liễu Anh cười, gật đầu: "Biết rồi. Nhưng mà...Cố gia biết chị cậu à? Quen lúc nào thế?"
Cô ấy nhớ đến những gì được nghe khi nãy.
Lời này đâm trúng chỗ đau của Trần Diệu. Cô mím chặt môi, không muốn trả lời, chỉ hỏi Liễu Anh: "Có muốn lên nhà ngồi không?"
"Không thèm. Tớ không muốn gặp cha mẹ cậu đâu."
Trần Diệu: "..."
Liễu Anh nhéo mặt Trần Diệu: "Hẹn gặp lại. Cậu về nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé."
"Biết rồi."
Trần Diệu đẩy tay Liễu Anh.
Hai người tạm biệt ở cầu thang. Trần Diệu leo lên nhà.
Hôm nay Chu Lệ đổi ca, không đi làm. Trần Diệu đi vào. Chu Lệ ngồi ở ghế lật xem sổ sách mấy hôm nay, vừa thấy cô thì nói: "Hôm nay con không về ăn cơm sao không nói một tiếng?"
Trần Diệu phớt lờ Chu Lệ. Bây giờ cô rất đau, tay xoa bụng đi vào phòng.
Chu Lệ thấy cô xoa bụng, hỏi: "Đau dạ dày à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Không thể buông tay
RomanceXin chào, mình lại đào hố mới đây. Và lịch đăng cũng tiếp tục là một chuỗi vô định chứ mình cũng không rõ =)) Truyện: Không thể buông tay. Thể loại: Thâm tình, ngọt ngào, tinh anh trong giới, thiên chi kiêu tử. Nhân vật: Cố Diệc Cư, Trần Diệu. Cố D...