Chap 12: "Sự yên bình tạm thời, nó đến nhanh đi cũng rất nhanh..."

876 81 4
                                    

Khác với sự náo nhiệt bên cậu thì bên Draco đỡ nhốn nháo hơn rất nhiều. Hầu hết nhà rắn sẽ không làm ra những hành động lố bịch đó với hắn, vì đó là một việc vô cùng không đáng và làm mất đi tính khuôn phép của họ. Nhưng điều đó không hề đảm bảo rằng các rắn nhỏ sẽ bỏ qua cho sự việc.

Draco đương nhiên biết rõ chuyện này, là một Malfoy thì sẽ chỉ tin vào thứ mà chính mình thấy, còn về việc muốn Malfoy nghĩ lại theo hướng khác thì hãy dùng hành động thuyết phục đôi mắt họ.

Và một phần vì bên tai cậu ta luôn có một Blasie rất không biết giữ miệng:

" Ôi bạn yêu, cậu có biết chuyện của cậu đã lan đi rồi không? Có lẽ ít lâu sau sẽ đến bên tai cha cậu đấy?..."

Cậu ta luyên thuyên, đi đi vài vòng trong căn phòng đơn tông màu xanh rêu u tối của thủ tịch, ánh lửa ánh lên cái hai cái bóng của hai người lập lòe lên tường khiến người nhìn rối mắt lây nhiễm cái khí lạnh của căn hầm...

"Này, cậu không lo gì à?"

Hắn nâng mắt, vẻ mặt không biểu cảm như đoán được hết trước kết cục của mình. Vẻ mặt cậu ta bình thản đến nỗi khiến cho người khác cảm thấy người được nhắn đến không phải là 'Draco Malfoy' mà chỉ là một ai đó trên hàng vạn triệu người trúng tuyển lên báo với câu chuyện cười của mình.

Draco quay đầu, liếc nhìn cậu ta nhướng mày cười trào phúng nói:

" Ha, cậu nghĩ sao?"

Blasie muốn tức điên lên khi nhìn điệu bộ ngứa đòn đó. Này, đang hỏi cậu đó, cậu hỏi lại tôi làm chi? 

Ôi, tức chết người mà!?!

" Nghĩ sao là sao, bộ tôi là người trong đấy chắc?"

Lần này hắn không đáp, trầm ngâm nhìn ngọn lửa đỏ trước mặt mình mà rơi vào trầm tư...

Hắn biết tỏng chứ, dù Blasie không nói thì tự bản thân hắn cũng hiểu rõ trạng thái của bản thân. Có lẽ nhìn bề ngoài trông hắn rất bình tĩnh nhưng chỉ có hắn biết giờ phút này bản thân mình đang ưu sầu đối đầu với phó với một cảm xúc không tên nào đó. Đôi lúc đáp án thoắt ẩn thoắt hiện ngay trước mắt nhưng bất hạnh một chỗ hắn không phá bỏ lớp sương đang che chắn nó để bắt được nó ra được.

Con người là loài như thế đấy, luôn luôn trì trệ giằng co ngay những lúc nguy cấp nhất rồi lại tự bộc phát chấp nhận vào thời khắc muộn màng nhất khi ta không cần chúng nữa.

Blasie không nói gì, nhìn Draco sâu thẳm như muốn nhìn ra suy nghĩ của hắn lúc này nhưng rất tiếc vẫn là công cốc, có trách thì trách con người trước mắt cậu ta quá giỏi che giấu cảm xúc của chính mình. Nói thật, nếu người gặp tình huống lúc này là chính cậu ta thì chưa chắc hẳn đã bình tĩnh như thế. Cậu ta sẽ phải lo giải thích như thế với gia tộc rồi lại sẽ phải đối mặt với vị nửa bạn đời kia của mình,....

Mà đây cũng chả phải việc của cậu ta, cậu ta chỉ có quyền đứng kế bên nhìn lấy vận mệnh đang từ từ xoay chuyển đó mà thôi.

.....

Harry tâm tình hiện tại cũng rất bất định, giờ chỉ cần nhớ lại cảnh tượng vừa rồi liền đau đầu, nhịn không được mà thở dài lần thứ mười. Ron ở một góc đang niệm chú Bay lên (Wingardium Leviosa), từ từ nâng lá bài bay lơ lửng lên tháp bài của mình liền lại lần nữa nghe thấy tiếng thở dài của cậu bạn thân, tay cầm đũa phép run lên trong nháy mắt muốn làm rớt bài.

Vội vội vàng vàng thu đũa phép xong mới thở ra nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu nhìn Harry, ánh mắt vừa giận vừa không đành mắng thằng bạn vừa trải qua cú sốc kinh khủng. 

Làm bạn với Harry được ba năm cũng khiến nó đủ hiểu được cậu phần nào, cũng nhiều lúc mà phẫn nộ với cuộc sống của Harry, đôi lúc nó và Hermoine đều muốn kéo cậu ra khỏi cái gia đình đó.... nhưng mà có tâm mà không đủ lực...

Đôi lúc nó phải chấp nhận có một số việc không thể tùy tiện thay đổi trực tiếp nó được. Đặc biệt là khi nó và Hermione biết được vị hôn phu tương lai của Harry thì họ càng không thể lý giải được tâm tình của mình. Tuy họ chán ghét Malfoy, nhưng không thể không thừa nhận hắn ta có  đủ mọi thứ mà hắn ta muốn và rất biết bao che người của mình. Điều này có lẽ sẽ giúp cậu ấy thoát được gia đình kia nhưng có lẽ cậu ấy cũng sẽ không vui sướng hơn bao nhiêu so với hiện tại. Và họ chắc rằng chính Harry cũng không thể lý giải cũng như dễ dàng chấp nhận điều đó.

Bỏ qua cảm xúc rối bời cùng cục tức vì xém phá banh tác phẩm nghệ thuật của mìh đi, nhìn Harry nói:

" Harry mình nghĩ bồ nên lấy lại chút tinh thần đi..Ờm thì, nếu bồ không thích thằng đó thì mình với Hermione giúp bồ cách ly nó. Chứ bồ thở dài hoài thế này không giống một chú sư tử chút nào!

Ron nói đến nửa câu có chút lúng túng, đồng thời biết Harry và nó là rất ghét Malfoy nhưng hiện tại Ron không biết nên nói thế nào về cái tên kia nên chỉ đành nói cách nhẹ nhàng hình dung cách giúp bạn mình vực dậy khỏi bóng ma...

Harry nhìn Ron ấp úng mà tâm trạng cũng tốt lên một chút, trong lòng có chút cảm giác thoải mái cùng ấm áp.

" Mình biết, hiện tại chưa lo được đến lúc đó"

Harry ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa tháp, ánh mắt nhắm lại che đi sự ưu tư trong đôi mắt lục bích rạng rỡ. Cơn gió từ ngoài thổi vào như muốn cuốn lấy đi sự nặng nề trong căn phòng. Tiếng gió "vù vù" bên tai càng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết, đắm chìm kéo lấy người  vào luồng gió.

Ron nhìn bóng lưng bạn mình không nói, đi đến vỗ lấy vai Harry cười cười:

" Haha.. vậy là tốt rồi..."

.....

Cả hai rốt cuộc vẫn quyết định chọn cách im lặng, không nói gì nhìn ra phía trời xanh phía xa xa kia. Đây có lẽ chưa phải là kết thúc nhưng ít ra đây sẽ là một sự  yên bình tạm thời, nó đến nhanh đi cũng rất nhanh....

------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tác: QAQ Ai có thể nói cho tui biết được là sao mới vào học không lâu mà bài tập lại chất cao phủ cả đỉnh giang sơn thế này! 

Đôi lúc tui nghĩ là người lớn suy nghĩ quá phi phàm với chúng ta rồi, mặc dù là hiểu đó là ý tốt nhưng thật sự khiến điều đó vẫn khiến tác suy ngẫm!?! Các bồ thấy sao?

16/9/2022

[ Drahar/Đồng nhân HP] Thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ