Chap 18: Sự thật tiết lộ

281 31 10
                                    

-------------------------------------------------------

Harry sững người, ánh mắt nhìn qua Sirius, trong mắt là không thể tin được. Giờ cậu hiểu tại sao mình lại cảm giác quen thuộc khi nhìn đến y rồi, vì chính khuôn mặt này cậu đã từng thấy trên lệnh truy nã được dán ở Hẻm Xéo

Nhưng không phải Cha đỡ đầu của cậu đã mất cách đây mười mấy năm trước rồi sao... Và theo cách nói đó thì đáng lẽ ra người trước mắt rất có thể là người đã sát hại ông ấy.

" Sao có thể chứ, không, không phải Cha đỡ đầu của con đã mất rồi sao?!"- Harry kích động, vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía cụ

Vừa dứt lời cả phòng liền lâm vào một bầu không khí trầm mặc, Sirius siết chặt nâm tay dưới bàn, cắn răng kiềm chế lại nhìn Harry nói:

" Harry, tên đó vốn dĩ chả phải Cha đỡ đầu của con đâu, đó là tên phản bội.. y như tên khốn này vậy..." - Sirius nói từng câu, vừa nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đảo qua nhìn về phía Lucius một cách câm ghét

Trong giọng nói tràn đầy bi thương, dường như tất cả oán hận cùng ẩn nhẫn kiềm nén suốt mấy chục năm qua liền vỡ đê. Thân hình run rẩy muốn tiến về phía trước, nhưng Harry lại theo bản năng lùi lại một bước. Điều này khiến có ông cảm thấy thật thất bại.

Cậu ngập ngừng nhìn cụ rồi lại nhìn qua người đàn ông thôi lôi tàn tạ đứng kế bằng ánh mắt bàng hoàng

" Con...con không biết..."

" Harry, con bình tĩnh!"

Nhưng bất chợt một âm thanh quen thuộc lại vang lên. Tất cả đồng loạt thời hướng về phía cụ. Chả biết từ bao nhưng chỉ thấy trước mặt ông xuất hiện quả cầu liên lạc và người đang được kết nối chính là thầy giáo chịu trách nhiệm môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Harry.

" Thầy Remus.."

" Harry,  con không cần nói gì hết, đợi khi ta trở về ta sẽ giải thích rõ với con"

Phía bên kia rất ồn ào, tựa như là ở trên tàu, âm thanh có chút dập dờn
Nhưng vẫn có thể nghe rõ sự vui sướng cùng cấp bách trong giọng nói

" Còn bây giờ ta mong con có thể lắng nghe Cha đỡ đầu của con, được chứ?"

Cậu có chút hoảng thần, nhưng một câu nói thôi cũng đã trả lời cho cậu một sự thật to lớn nào đó, Harry ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu vâng theo:

" Vâng thưa thầy..

Sau đó quả cầu liền chập chờn mất kết nối, để lại căn phòng tĩnh lặng cùng bầu không khí phức tạp bao quanh...

" Khụ, vậy chúng ta tiếp tục, trước tiên mấy đứa nên ngồi xuống trước đã"

Cụ phẩy đũa, đưa hai tách trà đến trước mặt Harry và Draco, còn hai cậu nhóc phía sau thì không biết bao giờ đã có trong tay mấy viên kẹo chanh.

Draco nhăn mày nhận lấy tách trà ngồi xuống, kéo theo kế bên vẫn ngơ ngác Harry ngồi xuống như một con rối bất động. Không quên cầm lấy mấy tách trà không biết có đường vào không đặt ở một góc.

[ Drahar/Đồng nhân HP] Thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ