Chap 13: " Thưa giáo sư có chuyện gì đã xảy ra sao?"

610 63 7
                                    

Màn đêm buông xuống, mọi nơi đần chìm vào yên tĩnh và sự ngọt ngào của những giấc mơ thì nơi hành lang cô độc lại đi vào trong bóng tối, những ánh nến lập lòe không ngừng liên tiếp bùng lên ánh sáng nhỏ nhoi xua đi cái bóng tối. Đi theo ánh sáng là một bóng người đi ra từ phía sâu của bóng tối trên con đường hành lang dài mênh mông, chả biết người đó từ khi nào đã xuất hiện tại nơi đó, chỉ biết theo từng bước chân di chuyển thì một âm vang thanh thúy lại vang vọng khắp nơi màn đêm tĩnh lặng. Lá cây ngoài lâu đài xôn xao lay động theo gió như muốn thông báo một điều gì đó. Nhưng thật không may chả ai thấy được điều đó cả...

Tiếng bước chân vang lên cho đến khi bóng người đó khuất vào bệnh xá. Người đó đi đến bên giường nhìn xuống, bóng người cao lớn che đi những đốm sáng nhỏ nhoi xung quanh hai cậu bé. Người đó im lặng chốc lát sau đó nâng tay lên niệm lấy một chú pháp không rõ tên, rồi rất nhanh sau đó những đốm sáng tím đen dần xuất hiện, chúng nó tụ quang Albus và Scorpio. Bóng đen cúi đầu nhìn xuống không nói gì cho đến khi vung tay lên thì tất cả đều biến mất. Tựa như tất cả mọi thứ đều chỉ là ảo giác sau đó liền quay người đi mất, ẩn mình lại vào bóng đêm... 

Lần này không còn âm thanh nào nữa...

........

Ngày hôm sau, lúc Harry tỉnh lại thì đã là một ngày mới, cậu lề mề đứng dậy đi vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi bị Ron lôi đi ăn sáng.Hôm nay cậu chàng rất hăng hái, không phải là vì đụng trúng môn dễ dãi nào hết mà là đơn giản là vì nay có món cậu chàng thích mà thôi. Và làm một người bạn tốt - Ron rất không ngần ngại mà lôi cậu bạn thân của mình ra khỏi giấc mộng đẹp. 

Hôm nay cậu không có trực tiếp ghé quá bệnh xá mà cùng Ron đến Đại sảnh ăn sáng, vì hôm nay hai cậu nhóc sẽ có người chăm hộ. Dù là việc đột ngột phát sinh thì việc lên lớp vẫn là bắt buộc phải lên, nhất là ngay tại đoạn thời gian này cậu tình nguyện chọn lên lớp. Nhưng sau khi kết thúc tiết thì cậu vẫn sẽ đến tìm hai nhóc ấy.

Nghĩ ngợi cả đường đi, cuối cùng cũng đến sảnh. Harry không nhớ bản thân làm sao mà đến đây được cho đến khi phát giác được thì đã đối mặt với ánh mắt lo lắng của Ron và Hermione. Harry giật mình,  cả người cứng đờ ấp:

" A, xin lỗi tớ lại thất thần rồi..."

Hermione bỏ nĩa xuống ánh mắt nhìn Harry tha thiết, lại có chút khó xử mà nói:

"Harry nếu bồ có chuyện gì thì có thể nói với tụi mình, mình với Ron luôn sẵn lòng nghe bồ nên bồ đừng kiềm nén tâm sự được không?"

" Mình hiểu, mình chỉ là có chút bối rối thôi, xin lỗi làm hai bồ lo lắng"-Harry dường như có thể cảm thấy một dòng nước ấm áp chảy đi khắp người mình, cả người đều buông lỏng không ít

Đúng rồi, cậu còn Ron và Hermione kế bên....

" Thật chứ? Hứa với tụi mình"-Cô nhướng mày, nghi hoặc

Harry chỉ cảm thấy buồn cười, bình thường nếu mà cô làm biểu lộ này thì cậu và nó sẽ là một mặt chột dạ nhưng giờ cậu lại cảm thấy nó thật là một điều tuyệt vời

" Mình hứa, Merlin chứng giám cho mình!"

Ron kế bên nghe thế liền bật cười, tay vỗ mạnh vào vai cậu mà hì hì nói, tay thì không ngừng gấp thức ăn vào chiếc dĩa trống trơn của cậu bạn

[ Drahar/Đồng nhân HP] Thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ