Chap 21: Quá khứ và tương lai

102 14 0
                                    

Hai người bước đi trên cầu đến Tháp thiên văn, không ai nói lời nào nhưng tựa như đã nói tất cả

Từ khi Valerie nói lên câu nói kia thì cuộc nói chuyện này đã được định ra, dù hai bên không nói lời nào nhưng đó chính là ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu họ.

Đi được một đoạn Valerie dừng bước, nhìn lên bầu trời, bầu trời thì xanh vắt như một làn nước vô hình đứng bất động, xung quanh lặng lẽ trôi đến những đám mây trắng nhỏ nằm dài trôi theo gió một cách bình thản

Nay là một ngày rất đẹp trời

Đôi mắt của cô dõi theo từng đám mây, ánh mắt cũng theo dần tự nhiên bình tĩnh xuống. Lucius bước chậm hơn phía sau, đi đến bên cô, tay chống gậy cũng hướng mắt lên trời xanh không ai nói một câu

.....

Cách một hồi lâu, Valarie bất chợt hỏi:

" Nè, Lucius, còn nhớ hồi đó không?"

Gã không nói gì, cô cũng không mong chờ sẽ nhận được câu trả lời, tiếp tục lải nhải kể lại chuyện xưa:

" Mỗi khi đến những ngày lễ trống chúng ta lại lén hẹn nhau gặp ở đồng cỏ dưới kia, và khi đó chính là lúc mà chúng ta ngập trong tiếng cười đùa..."

Lucius vẫn im lặng không nói gì, lắng nghe cô kể, tâm trí thì có lẽ cũng đã đi theo lời kể ấy mà đem chính bản thân trở về đoạn hồi ức ngắn ngủi nhưng đáng nhớ kia. Nhưng chính hai người đều biết giờ đây cảnh thì còn nhưng người thì đã mất

Nếu ấn tượng đầu tiên của một ai đó khi nhìn Lucius sẽ luôn là khôn khéo, lãnh huyết vô tình. Nhưng sẽ chẳng ai biết vào thời niên thiếu, gã cũng có một bầu nhiệt huyết của một thiếu niên chân chính, có một mối tình đơn phương mãi không hồi đáp và những bóc đồng tuổi trẻ khiến người cha đáng kính của gã cũng phải giận tím mặt khi nghe thấy chúng.

Valerie chính là gặp một thiếu niên như vậy lúc bản thân còn chưa hòa nhập vào khoảng thời kia. Trong ấn tượng của cô, tuy Lucius là một con rắn độc chết người nhưng sẽ chỉ phun thứ chất độc chết người ấy vào những kẻ làm hại nó, chứ sẽ không phải là một con quái thú chỉ biết cắn xé mọi thứ.

Và cũng chẳng ai biết rằng, sâu thẳm dưới lớp mặt nạ đầy răng nanh ấy lại chỉ là một kẻ si tình cố chấp đến đáng thương....

Đúng, Lucius Malfoy là một kẻ si tình.

Gã yêu người mà gã biết bản thân mình và người đó sẽ chẳng có kết quả. Nhưng mần non tình yêu ấy lại lặng lẽ nảy chổi lên và rồi khi nó định vươn lên để thoát khỏi thời kì mần non cái chết rút hết sinh cơ của nó, nó đã thất bại - nó chết trong sự khô héo của cái lạnh giá của mùa đông

Và bây giờ con gã lại dẫm bước chân của nó vào chính sai lầm của gã một lần nữa

.......

" Lucius..."

Bất chợt bị đánh gãy suy tư, gã nhìn về phía cô với ánh mắt bình tĩnh chưa bao giờ có, nhưng gã không để câu nói ấy hoàn thiện, gã biết người trước mắt định nói gì

[ Drahar/Đồng nhân HP] Thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ